Chuyện đó chỉ kéo dài trong một giây. Rồi tỉnh táo lại, gã thấy gã Corso
kia đang ngồi bên mép giường, vẫn mặc áo khoác, như bị thôi miên khi cô
khẽ trở mình cởi cái quần jean, người co lại như một con thú non xinh đẹp.
Gã nhìn cô, mắt nheo lại đầy độ lượng, với một lòng bao dung quen thuộc
pha trộn cả hoài nghi và mệt mỏi. Với tò mò nhiều hơn là ham muốn. Khi
cô kéo cái khóa quần, một vùng tam giác đen sẫm tương phản với màu
trắng của chiếc quần con vải bông lộ ra khi cái quần bò tụt xuống. Cặp
chân dài rám nắng duỗi thẳng trên giường khiến Corso – cả hai gã Corso –
nghẹt thở, đúng y như khi chúng đá vào hàm răng Rochefort. Rồi cô vươn
hai tay cởi cái áo pull. Cô làm việc đó hoàn toàn tự nhiên, không mời mọc,
cũng không lãnh đạm. Cô vẫn im lặng, ánh mắt ngọt ngào trùm lên gã cho
đến khi cái áo pull che lên mặt cô. Bây giờ tương phản còn lớn hơn nữa –
nhiều vải bông trắng hơn, lần này trượt lên làn da nâu ấm áp, cái eo mảnh
săn chắc, bộ ngực đầy đặn tuyệt vời ánh lên trong bóng tối, cái cổ, cái
miệng mở hé và một lần nữa là đôi mắt thâu tóm toàn bộ ánh sáng từ bầu
trời. Cái bóng Corso chìm trong đó, giống như linh hồn bị xiềng xích dưới
đáy quả cầu đôi bằng pha lê hay ngọc lục bảo.
Vào thời khắc đó, gã biết mình có thể làm chuyện ấy. Gã cảm thấy nó
với một trực giác bi thảm thấy trước được và ghi dấu những sự kiện nào đó,
thậm chí trước khi chúng trở thành một thảm họa không tránh được. Nói
thẳng ra là, Corso nhận ra khi gã quăng đám quần áo còn lại lên trên cái áo
khoác nằm dưới chân giường, sự căng cứng ban đầu của gã bây giờ đang
thoái lui rõ rệt. Xẹp đi ngay sau khi bắt đầu. Có lẽ cụ tổ sùng bái Bonaparte
của gã sẽ nói: “Vệ binh rút lui.” Hoàn toàn là thế. Gã đau khổ hy vọng rằng
khi gã đứng lộ sáng, tình trạng mềm nhũn bất hạnh của mình sẽ không bị
nhận ra. Hết sức cẩn thận, gã vùi mặt vào tấm thân nóng ấm màu nâu đang
chờ đợi trong bóng tối và sử dụng cái mà Hoàng đế, khi ở trên cánh đồng
lầy bùn xứ Flandre, gọi là chiến thuật tiếp cận gián tiếp – ước lượng địa
hình từ cự ly trung bình và không tiếp xúc quá gần. Từ một khoảng cách an
toàn gã kéo dài thời gian, chờ quân đoàn đã được tăng viện của Grouchy
kéo tới; gã vuốt ve cô gái và thong thả hôn lên miệng lên cổ cô. Nhưng