“Lại nữa rồi.”
Một dòng máu ri rỉ chảy xuống miệng cô. Cô đưa tay lên mặt cười hờ
hững, mắt nhìn những ngón tay dính máu.
“Không sao đâu.”
“Cô cần đi bác sĩ.”
Cô khép hờ hai mắt rồi lắc đầu. Trông cô thật yếu đuối dưới ánh sáng tù
mù, cũng những chấm máu loang trên gối. Tay cầm kính, gã ngồi xuống
mép giường rồi cúi người giữ cái khăn trên mũi cô. Trong khi gã hành động
như vậy, cái bóng gã do nguồn sáng chiếu xiên từ buồng tắm vẽ lên tường
dường như do dự một chút giữa sáng và tối trước khi biến mất trong góc
nhà.
Tiếp đó cô có một hành động lạ lùng và bất ngờ. Cô không để ý đến cái
khăn gã đưa mà vươn bàn tay dính máu về phía gã. Cô chạm vào mặt gã và
những ngón tay vẽ thành bốn vệt đỏ từ trán xuống cằm. Thay vì nhấc tay ra
sau cái vuốt ve kỳ dị này, cô vẫn để tay đó, ướt và nóng, trong khi gã cảm
thấy những giọt máu chảy xuôi thành bốn dòng trên da mặt gã. Hai mắt cô
long lanh phản chiếu ánh sáng từ cánh cửa khép hờ, gã rùng mình nhận ra
trong đó hình ảnh cái bóng đã mất của chính gã.
Radio đang phát một bản nhạc khác, nhưng không người nào nghe.
Người cô tỏa ra mùi nóng và sốt, một mạch máu nhỏ khẽ đập dưới làn da
cổ. Căn phòng tranh tối tranh sáng, mọi vật như biến mất trong những bóng
đen sâu. Cô khẽ thì thầm điều gì không rõ, và mắt cô lấp lánh khi cô lướt
tay quanh cổ gã, khiến cho vệt máu nóng loang rộng hơn. Gã cúi xuống đôi
môi mềm hé mở, cảm thấy trong miệng mình phảng phất vị máu tươi. Cô
bật ra một tiếng rên khe khẽ tưởng chừng xuất cứ từ một nơi rất xa, chậm
và đơn điệu như đã qua hàng thế kỳ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, với
mạch đập trong da thịt cô, tất cả những tổ tiên đã chết của Lucas Corso tái
hiện trên trần gian, tựa như có một dòng sông nước đặc quánh, tăm tối,
chảy lặng lờ đưa họ trở lại. Gã xót xa tiếc rằng cô không mang một cái tên
mà gã có thể khắc sâu trong ký ức vào thời điểm ấy,