không may, Grouchy chẳng thấy đâu. Lão điên ấy mải đuổi theo quân Phổ
ở mãi xa. Nỗi lo âu của Corso biến thành hốt hoảng khi cô nhích lại gần
hơn và áp cặp đùi rắn chắc nóng rực vào giữa hai đùi gã. Hẳn cô cảm nhận
được quy mô của thảm họa. Gã nhìn thấy nụ cười của cô, một nụ cười có
chút thất vọng, nhưng có ý cổ vũ, như muốn nói gì đấy đại loại “Em biết
ông làm được.” Rồi cô hôn gã vô cùng dịu dàng và chìa tay ra để mọi
chuyện dễ dàng. Và đúng lúc gã cảm thấy bàn tay cô ở tiêu điểm của tấn
kịch này, gã hoàn toàn chìm lỉm. Như con tàu Titanic. Thẳng xuống tận
đáy, không ở giữa chừng. Dàn nhạc vẫn chơi trên boong, ưu tiên đàn bà con
trẻ. Sự thống khổ còn hai mươi phút nữa mới tới, sự cứu chuộc cho mọi lỗi
lầm của gã. Cuộc tấn công anh dũng gặp phòng tuyến không lay chuyển
được của bộ bình Scotland. Bộ binh tấn công chỉ thoáng nhìn thấy cơ hội
chiến thắng nhỏ nhoi. Cuộc đột kích ngẫu hứng của bộ binh nhẹ chỉ có chút
hy vọng gây bất ngờ cho kẻ địch. Những vụ đụng độ nhỏ giữa kỵ binh nhẹ
và nặng. Nhưng toàn bộ mọi nỗ lực đều có cùng kết quả – Wellington đang
làm om sòm ở một ngôi làng Bỉ xa xôi khi ra lệnh cho đám lính kèn chơi
nhạc diễu hành của quân đoàn Scotland áo xám ngay trước mũi Corso.
Đoàn cựu vệ binh, hay phần còn lại của nó tuyệt vọng liếc nhìn tứ phía,
răng nghiến chặt và vùi mặt vào khăn trải giường, hai mươi phút tính trên
đồng hồ, cái đồng hồ mà, do lỗi lầm của mình, gã đã không tháo ra. Những
giọt mồ hôi to bằng nắm tay bò từ chân tóc xuống gáy gã. Mắt mở trừng
trừng nhìn qua vai cô, gã tuyệt vọng tìm kiếm một khẩu súng để tự bắn
mình.
* * *
Cô ngủ. Gã thận trọng duỗi một tay để khỏi đánh thức cô và tìm thuốc lá
trong áo khoác. Khi châm xong điếu thuốc, gã nhổm dậy tì người trên
khuỷu tay nhìn cô chăm chú. Cô nằm ngửa, trần trụi, mái đầu nghiêng
nghiêng đặt trên cái gối lấm chấm máu khô, hít thở nhẹ nhàng qua cái