“Người ta có nhắc tới một phụ nữ trẻ, nhưng không biết cô ta từ đâu
tới.”
“Ai nhắc?”
“Một người bạn.”
“Cao, đen, để ria, sẹo trên mặt? Rách môi? Anh bạn thân Rochefort của
chúng ta! Tôi rất muốn biết anh ta đang ở đâu. Hy vọng không xa. Hai vị
chọn nhân vật thật là xứng đáng, đúng không?”
Nghe vậy Liana Taillefer ấn sâu móng tay vào tấm ga như thể đó là da
thịt Corso, ánh mắt lóe lên điên cuồng. “Các nhân vật khác thì tốt đẹp gì
hơn?” Trong cái lối Milady hất đầu ra sau nhìn xoáy vào từng người trong
bọn họ chứa đựng một vẻ khinh thường ngạo mạn. “Athos, một tên say.
Porthos, một gã ngộ. Aramis, một kẻ mưu mô đạo đức giả…”
“Đó là một cách nhìn nhận,” Corso nói.
“Im đi. Ông biết cái gì?” Ả ngừng lại, vươn cằm ra, nhìn Corso như thể
đến lượt gã. “Còn d’Artagnan, hắn là kẻ tệ nhất trong đám. Một tay kiếm
ư? Hắn chỉ quyết đấu bốn lần trong Ba người lính ngự lâm. Thắng một lần
vì Jussac nhào vào chân hắn, một lần nữa vì Bernajoux tự mình gieo vào
mũi kiếm của hắn trong khi mù quáng tấn công. Khi đánh nhau với người
Anh, hắn chỉ làm được mỗi việc là tước vũ khí của ông Nam tước. Và phải
dùng tới ba cú đấm mới hạ gục nổi Công tước De Wardes. Còn về lòng
khoan dung độ lượng…” ả hất mặt về phía La Ponte, “d’Artagnan thậm chí
còn keo kiệt hơn cả anh bạn này của ông. Lần đầu tiên hắn mua đồ uống
cho các bạn là ở Anh, sau vụ gã thầy tu
. Ba mươi năm sau.”
“Tôi nhận thấy bà là một chuyên gia, mặc dù đáng ra tôi phải đoán ra từ
trước. Bao nhiêu là tiểu thuyết trường thiên mà bà bảo ghét cay ghét đắng.
Xin có lời khen. Bà đã hoàn thành tuyệt diệu vai bà góa phát ốm lên vì tính
ngông cuồng của ông chồng.”
“Tôi không vờ vịt. Hầu hết những thứ của ông ấy đều tầm thường xoàng
xĩnh, toàn giấy tờ cũ vô dụng. Giống như bản thân Enrique. Chồng tôi là
một gã khờ. Ông ấy không biết cách đọc cho ra những ý nghĩ thâm sâu hay