thuyết hư cấu bằng cách bước vào câu chuyện và tuân theo lôgic của nó
chứ không phải của thế giới bên ngoài. Sau đó thì dễ rồi. Trong thế giới
thực, nhiều chuyện xảy ra ngẫu nhiên, nhưng trong tiểu thuyết hầu như mọi
điều đều lôgic.”
Móng tay đỏ chót của Liana Taillefer dừng lại. “Trong tiểu thuyết?”
“Đặc biệt trong tiểu thuyết. Nếu nhân vật chính theo lôgic nội tại của tội
phạm, hắn rồi sẽ gặp mặt tội phạm. Đó là lý do khiến người hùng và kẻ ác,
thám tử và tên sát nhân luôn gặp nhau ở phần kết.” Gã mỉm cười, thích thú
với lý lẽ của mình. “Bà nghĩ sao?”
“Tuyệt,” Liana Taillefer châm chọc, còn La Ponte miệng há ra, dán mắt
vào Corso đầy ngưỡng mộ. Ả nhếch mép cười mỉa. “Đạo hữu William
Baskerville
, tôi đoán thế.”
“Đừng hời hợt thế, Milady. Bà quên Edgar Allan Poe. Và chính
Dumas… Tôi cứ nghĩ bà đọc rộng hơn cơ.”
“Ông thấy đó, ông đang lãng phí tài năng với tôi rồi,” ả nói. “Tôi không
phải thính giả thích hợp.”
“Tôi biết. Đó chính là lý do tôi tới đây - để bà đưa chúng tôi tới chỗ ông
ta.” Gã nhìn đồng hồ. “Hơn một tiếng đồng hồ nữa sẽ là ngày thứ Hai đầu
tiên của tháng Tư.”
“Tôi muốn biết bằng cách nào ông đoán được cả chuyện đó.”
“Tôi không đoán.” Gã quay sang cô gái bên cửa sổ. “Cô ấy nhét cuốn
sách vào tay tôi. Và trong một cuộc điều tra như thế này, một cuốn sách có
ích hơn là thế giới bên ngoài. Đó là một thế giới riêng mình tự tại, không bị
ai quấy rầy. Giống như phòng thí nghiệm của Sherlock Homles.”
“Đừng khoe mẽ nữa, Corso,” cô gái bực tức nói. “Ông gây đủ ấn tượng
với bà ta rồi đó.”
Người đàn bà cau mày nhìn cô gái, như thể lần đầu tiên trông thấy cô.
“Cô ta là ai?”
“Đừng nói với tôi bà không biết. Bà chưa từng gặp cô ấy ư?”