đánh giá chất lượng. Ông ấy chỉ là một kẻ đần độn loanh quanh sưu tầm
bức ảnh tượng đài và chẳng hiểu gì hết.”
“Không như bà?”
“Tất nhiên. Ông biết hai cuốn sách đầu tiên tôi đọc là gì không? Những
người đàn bà nhỏ và Ba người lính ngự lâm. Mỗi cuốn đều gây ấn tượng
sâu sắc theo cách riêng của nó.”
“Cảm động quá.”
“Đừng ngu ngốc thế. Ông hỏi, tôi đáp. Có những độc giả chất phác, như
Enrique khốn khổ, và có những độc giả đi sâu vào bản chất sự vật, nhìn
thấu suốt hơn chứ không chỉ thấy toàn khuôn mẫu sáo mòn: d’Artagnan can
đảm, Athos hào hiệp, Porthos hảo tâm, Aramis trung thành…Thật buồn
cười!” Rồi ả phá lên cười thật, tiếng cười của ả đặc phường tuồng và đanh
ác như tiếng cười của Milady. “Không ai có ý kiến. Ông có biết hình ảnh
tồn tại lâu dài nhất với tôi, cái mà tôi ngưỡng mộ nhất là gì không? Hình
ảnh người đàn bà chiến đấu đơn độc, trung thành với ý tưởng của chính
mình và với người đàn ông bà ta chọn làm chủ nhân, chỉ tin tưởng một
mình mình, bị bốn người anh hùng kỳ thực là những con rối giết một cách
đê tiện. Rồi lại có một đứa con thất lạc từ lâu của bà ta, đứa trẻ mồ côi xuất
hiện hai mươi năm sau nữa!” Ả cúi đầu ủ rũ, và ánh mắt đầy thù hận của ả
hầu như khiến Corso lùi lại một bước. “Tôi có thể hình dung một bức tranh
khắc như thể nó ở ngay trước mặt - dòng sông đêm, bốn tên vô lại quỳ gối
cầu nguyện nhưng không một chút thương xót. Và bên kia sông, đao phủ
giơ cao kiếm trên cái cổ trần của người đàn bà…”
Một tia chớp đột ngột rọi ánh sáng hung dữ lên khuôn mặt biến dạng của
ả - cái cổ trắng mịn, đôi mắt chứa đầy khung cảnh bi kịch ả vừa mô tả sống
động như thể chính mình trải qua rồi. Rồi những tấm kính cửa sổ rung lên
dưới tiếng sấm ì ầm.
“Đồ khốn,” ả thì thầm, chìm đắm trong suy tư, Corso không biết ả muốn
nói gã và những người cùng đi hay d’Artagnan và bạn chàng.