“Victa iacet Virtus,” Corso lẩm bẩm, run lên trước cảnh tương tự như
trong bức minh họa thứ tám của Chín cảnh cửa.
Người đàn bà bình tĩnh lại khi nhìn bức tranh. Ả nhíu mày, lại trở nên
lạnh lùng và độc đoán.
“Đó là sự thực,” ả thừa nhận. “Không thể nói rằng d’Artagnan tượng
trưng cho phẩm hạnh. Hắn ta chỉ là kẻ cơ hội. Và đừng nhắc tới kỹ năng
cưa gái của hắn. Trong cả bộ tiểu thuyết hắn chỉ chinh phục được ba người
đàn bà, hai lần trong đó là nhờ lừa bịp. Mối tình vĩ đại nhất của hắn là với
một mẹ đĩ bé nhỏ chân to, thị tỳ của hoàng hậu. Một người khác là ả hầu
phòng người Anh bị hắn lợi dụng một cách đê tiện.” Tiếng cười của Liana
vang lên như một lời nhục mạ. “Còn đời sống tình cảm của hắn trong Hai
mươi năm sau thì sao? Sống với bà chủ nhà trọ để tiết kiệm tiền thuê
phòng. Công cuộc chinh phục mới đẹp đẽ làm sao! Hầu phòng, chủ trọ và
đầy tớ!”
“Nhưng d’Artagnan không quyến rũ Milady,” Corso ranh mãnh vạch ra.
Một tia chớp giận dữ lại lần nữa phá vỡ lớp băng trong mắt Liana
Taillefer. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ Corso đã chết lăn dưới chân
ả.
“Hắn không quyến rũ,” người đàn bà trả lời. “Thằng khốn đó mạo nhận
người khác để luồn vào giường cô ta.” Thái độ của ả lại lạnh cứng. “Ông và
hắn có thể kết thành một cặp rất hợp đấy.”
La Ponte chăm chú nghe. Tựa như có thể thấy bộ não hắn đang vận
động kịch liệt. Hắn nhăn nhó. “Các người không định nói là các người
đã…”
Hắn quay sang cô gái mong giúp đỡ. Hắn luôn là người cuối cùng hiểu
được chuyện gì xảy ra. Nhưng cô vẫn dửng dưng như thể chẳng có gì liên