quan đến mình.
“Tôi là một thằng ngu,” La Ponte kết luận. Hắn đi đến bên cửa sổ và bắt
đầu đập đầu vào khuôn cửa.
Liana Taillefer nhìn hắn khinh bỉ rồi nói với Corso, “Ông phải đưa hắn
theo hay sao?”
La Ponte nhắc đi nhắc lại, “Tôi là một thằng ngu,” và đập mạnh đầu vào
cửa sổ.
“Hắn nghĩ mình là Athos,” Corso giải thích.
“Aramis thì đúng hơn. Ngu xuẩn và tự đại. Ông có biết là hắn mê mệt
với cái bóng của mình trên giường khi làm tình không?”
“Tôi không tin.”
“Tôi đảm bảo là hắn như thế đấy.”
La Ponte đã quên cái cửa sổ, “Chúng ta lạc đề rồi đấy,” hắn đỏ mặt nói.
“Đúng vậy,” Corso nói. “Ta đang nói về phẩm hạnh, Milady. Bà đang
lên lớp cho chúng tôi về chủ đề liên quan đến d’Artagnan và các bạn.”
“Tại sao không? Tại sao một lũ đàng điếm lợi dụng đàn bà, tiêu tiền của
họ, chỉ nghĩ đến thành đạt và làm giàu mà lại tử tế hơn Milady, một người
đàn bà thông minh và dũng cảm đã quyết định làm việc cho Richelieu,
phục vụ trung thành, chấp nhận nguy hiểm tính mạng vì ông ấy.”
“Và phạm tội giết người vì ông ta.”
“Chính ông đã thừa nhận điều đó lúc nãy - lôgic nội tại của câu chuyện.”
“Nội tại? Điều đó tùy thuộc vào cách nhìn của bà. Việc giết chồng bà
xảy ra bên ngoài chứ không phải bên trong phạm vi cuốn tiểu thuyết. Cái
chết của ông ta là thật.”
“Ông điên rồi, Corso. Không ai giết Enrique… Ông ấy tự treo cổ.”
“Và tôi cũng nên nghĩ rằng Victor Fargas tự trầm mình xuống nước? Và
bà Nam tước Ungern đêm qua đã quá mải mê với cái lò vi sóng, đúng thế
không?”