Liana Taillefer quay sang La Ponte và cô gái, chờ ai đó khẳng định điều
ả vừa nghe. Lần đầu tiên từ lúc bọn họ nhảy vào qua cửa sổ, ả có vẻ lúng
túng.
“Ông nói về chuyện gì?”
“Về chín bức họa chuẩn,” Corso đáp, “ở trong Chín cánh cửa của vương
quốc bóng tối.”
Từ bên ngoài khuôn cửa sổ đóng, có tiếng chuông vang lên xuyên qua
mưa gió. Hầu như đúng lúc ấy, chiếc đồng hồ bên trong tòa nhà, ở tầng
dưới, gõ mười một tiếng.
“Tôi thấy còn nhiều người điên hơn trong vụ này,” Liana Taillefer nói. Ả
nhìn cánh cửa. Có tiếng động đằng sau nó khi tiếng chuông cuối cùng cất
lên. Một tia mắt đắc thắng lóe trong mắt ả.
“Cẩn thận,” La Ponte nhổm người thì thầm. Corso biết có gì đấy sắp xảy
ra. Gã thoáng thấy cô gái đứng thẳng dậy, căng thẳng và cảnh giác, và gã
cảm thấy adrenaline sôi trào trong máu.
Mọi người đều nhìn vào cái tay nắm cửa. Nó xoay thật chậm. Như trong
phim.
“Chào,” Rochefort nói. Y mặc cái áo mưa cài khuy đến cổ lấp loáng
nước mưa. Đôi mắt đen sáng rực dưới cái mũ nỉ. Vết sẹo ngoằn ngoèo tái
nhợt nổi bật trên khuôn mặt sẫm màu. Bộ ria đen rậm rì tô điểm cho gương
mặt người miền Nam. Y đứng bất động ở cửa chừng mười lăm giây, hai tay
nhét trong túi áo khoác, đôi giày bết bùn. Không ai nói gì.
“Tôi rất mừng vì anh tới,” rốt cuộc Liana Taillefer nói. Rochefort gật
đầu nhanh nhưng không trả lời. Vẫn ngồi ở trên giường, ả chỉ Corso. “Bọn
họ trở nên láo xược.”
“Tôi hy vọng chưa đến nỗi quá đáng,” Rochefort nói. Giọng y vẫn y như
Corso nhớ lại lúc trên con đường ở Sintra, vui vẻ, có học với ngữ âm khó
xác định. Y không rời khỏi cửa, nhìn Corso chằm chằm, như thể La Ponte
và cô gái không tồn tại. Môi dưới hắn vẫn còn sưng, có dấu thuốc đỏ và hai
vệt chỉ khâu cho vết thương liền miệng. Kỷ niệm sông Seine, Corso thầm