IV
NGƯỜI MẶT SẸO
Tôi không biết hắn từ đâu đến, nhưng biết hắn sẽ đi đâu: hắn nhập địa
ngục.
• A. Dumas, BÁ TƯỚC MONTE CRISTO.
Corso về đến nhà thì trời đã tối đen. Bàn tay sưng phù nhét trong túi áo
khoác run lên nhức nhối, gã bước về phía phòng tắm, nhặt chiếc khăn tắm
và bộ quần áo ngủ nhàu nát dưới sàn nhà lên rồi giữ bàn tay dưới vòi nước
lạnh trong năm phút. Rồi gã đứng nguyên trong bếp mở mấy lon đồ hộp ra
ăn.
Thật là một ngày kỳ lạ và nguy hiểm. Khi nghĩ về nó, gã thấy bối rối,
mặc dù tò mò nhiều hơn là lo lắng. Từng có dạo gã ứng xử với sự bất ngờ
giống như một người theo thuyết định mệnh, chờ cho sự đời tung ra bước
tiếp theo. Từ trước tới giờ, thói quen thờ ơ lãnh đạm khiến gã chưa bao giờ
đích thân động thủ. Trước cái buổi sáng trên con phố nhỏ ở Toledo, vai trò
của gã chỉ đơn thuần là thực hiện mệnh lệnh. Kẻ khác là nạn nhân. Gã bao
giờ cũng khách quan khi lừa gạt hay giao dịch với người khác. Gã không
xác lập quan hệ với những cá nhân hay sự thật có dính líu – chúng chỉ đơn
giản là công cụ làm ăn. Gã đặt mình ra ngoài, trong vai trò người làm thuê
chỉ biết đến lợi nhuận. Người thứ ba vô cảm. Có lẽ thái độ này khiến gã
thường xuyên cảm thấy an toàn, giống như khi gã bỏ kính ra, người và vật
trở nên lờ mờ không rõ; gã có thể lờ chúng đi bằng cách loại bỏ đường viền
sắc nét của chúng. Song hiện giờ cái đau từ bàn tay bị thương, cảm giác về
mối nguy hiểm gần kề, về hành vi hung bạo nhắm trực tiếp và duy nhất vào
chính gã, đã dẫn tới những thay đổi đáng sợ trong thế giới của gã. Lucas