“Này cậu tư sản! Có phải cha cậu hay chú bác cậu đã bắn giết và cho
đi đầy chúng tớ hồi tháng Sáu không?”
Họ đã giữ cái kỷ niệm kinh khủng về tháng Sáu và họ đã cười khi thấy
cái nghị viện của bọn bắn người và bọn đầy ải người bị cầm tù và giải đi.
Một vài người hào hiệp đã nổ súng – những người thợ đã không nhúc
nhích.
Năm trăm kẻ đeo găng nổ súng và hy sinh, đấy không phải là một
cuộc chiến đấu!…
Người em của cái ông nổi tiếng ấy vẫn đi dạo và nói:
“Ta hãy đi làm mệt mỏi quân đội”
Mồng 4 tháng Chạp, buổi tối
Chúng tôi đã không làm mệt mỏi quân đội. Và tôi, tôi không còn đứng
vững nữa, không còn nói thành tiếng nữa, họa may từ lồng ngực của tôi chỉ
còn thoát ra những tiếng rời rạc, vì tôi đã hét quá nhiều: “Cộng hòa muôn
năm! Đả đảo tên độc tài!”, vì tôi đã hao mình bởi uất giận và thất vọng, kể
từ lúc Rôc tới gõ cửa nhà tôi…
Lúc này không biết là mấy giờ. Tôi đã quay về khách sạn bằng cách
nào không biết – vừa bíu vào tường vừa lê chân đi, vừa giơ tay đỡ cái đầu
nặng trĩu, nặng như đổ chì vào, và tôi ngã lăn xuống giường.
Tôi không bị một vết thương nào cả, người không chảy máu; tôi rên…
Tôi ngủ thiếp đi, nhưng tôi cảm thấy như có một bàn tay ấn chiếc gối
vào mồm tôi; tôi choàng dậy nghẹt thở và miệng xin tha, tôi mở cửa sổ.
Tôi nghe thấy một tràng súng nổ!
Vậy ra vẫn còn đánh nhau ư? Người ta đã bảo tôi là xong rồi, rằng tất
cả những ai có lòng nghĩa hiệp đều đã kiệt lực hoặc chết rồi.
Chắc hẳn đấy là những người bị bắt mà chúng đem ra bắn; người ta
nói rằng chúng giết người ở Sở cảnh sát.
Ví thử cuộc chiến đấu lại nổ ra!