Tôi phải có mặt ở đấy!… Vị trí của tôi không phải ở chiếc giường
khách sạn này. Tôi thử lại ra đấy, xem sao…
Nhưng giấc ngủ đè nặng lên tôi, nhưng hai chân tôi không chịu cất
bước, nhưng cánh tay phải của tôi trĩu xuống như đeo cục sắt.
Lại có tiếng súng!
Ồ! Dù sao tôi cũng phải xuống phố!
Trong nhà mọi người đều ngủ cả, trừ vài ba người đang chơi bài.
Có một người nói: Tám mươi Vua! Và người khác đáp: “cậu nói tám
mươi Hoàng đế thì hơn!”
Thế mà tôi đã ngỡ rằng người ta sẽ chiến đấu, rằng thanh niên sẽ hy
sinh tới người cuối cùng!… - Năm trăm bêdigơ, tám mươi Hoàng đế…
Tôi đã lê ra được tận ngoài phố. Phố xá tối mò!…Tôi đi xuôi tới cầu,
có lính đứng gác.
“Anh đi đâu?”
Nếu tôi có can đảm, nếu tôi là một con người, tôi sẽ nói cho chúng biết
là tôi đi đâu… đi đến chỗ mà tôi cho là nghĩa vụ tôi phải đến. Tôi sẽ kêu
lên: Đả đảo Napôlêông!
Có lẽ trong tương lai nhiều lần tôi sẽ hối hận vì đã không kêu lên như
thế và bỏ mạng ở đấy…
Tôi lẩm bẩm trong miệng và rẽ sang bên trái…
Sông Sen chảy câm lặng và tối tăm. Người ta nói rằng chúng đã ném
xuống đó một người bị thương còn sống và người đó đã bơi được sang bờ
bên kia, để lại đằng sau một vệt nước ngầu máu. Có lẽ người đó chúi vào
hấp hối ở một xó. Không biết ở chỗ nào có một vũng máu đỏ?
Tôi không nghe thấy tiếng súng nữa, nhưng bọn lính gác lại xuất hiện,
đắc thắng và láo xược.
Thế là hết… hết… Sẽ không còn một tiếng kêu nổi loạn bay lên trời!