XIII
SAU CUỘC THẤT BẠI
Mồng 8 tháng Chạp.
Mọi việc đã xong từ ba hôm nay…
Tôi tưởng như mình già đi hàng hai chục tuổi!…
Sự khủng bố thống trị ở Pari.
Rơnun, Rôc, Matutxanh, tất cả các bạn cũng như tôi bị đè nặng vì đau
đớn và nhục nhã. Chúng tôi vẫn gặp nhau – nhưng họa hoằn mới dám nói
với nhau và ngước mắt lên. Tưởng như chúng tôi đã phạm một hành động
xấu xa vì để bị thua.
Chúng tôi rồi sẽ ra sao?
Tôi thì tôi sẽ đi. Thầy tôi đã viết thư bảo tôi phải về - về ngay lập tức!
Tại Năngtơ người ta đồn rằng tôi tham gia khởi nghĩa và đã bị thương
trên một chiến lũy. – Thầy tôi sẽ bị cách chức nếu tôi không về để cải chính
tin đồn ấy bằng sự có mặt của tôi.
Trước mối lo sợ bị cách chức đó, tôi phải vâng theo, mặc dù tôi đang
ốm.
Trong cái rét của ban đêm tháng Chạp ấy, cánh tay phải tôi đã bị tê
cóng. Tôi không có một vết thương vẻ vang, tôi bị cái bệnh tê thấp khốn
kiếp nó hành hạ vai bên trái.
Mặc dù vậy, tôi sẽ trở về. Nhưng có một vấn đề làm tôi rất khổ tâm.
Tôi đã mắc nợ khách sạn; chính nhờ có Alêcdăngđrin mà người ta đã
cho tôi chịu.
Tôi định sẽ trả nợ một khi được sáng sủa trong nghề làm báo hay dạy
học tư. Tôi nợ không nhiều trên một trăm phơrăng một chút. Có thế thôi.