Từ khi cái người Nga bỏ đi, tôi ăn theo mức ba mươi hai phơrăng một
tháng – sáng cà phê sữa; tối thịt bò.
Tôi viết thư về Năngtơ trình bày tình cảnh và van xin gia đình gửi tiền
để tôi trả nợ trước khi đi. Tôi xấu hổ vì mắc nợ người bố sau khi đã là
người yêu của cô con.
Người ta trả lời sẽ xét sau khi tôi đã trở về.
Tôi đã khóc vì buồn bực và giận dữ; tôi quên chuyện bại trận, để chỉ
còn nhìn thấy cảnh khốn đốn và dang dở của tôi.
Tôi lại viết thư và van xin.
Người ta gửi cho tôi năm mươi phơrăng và nhắc lại rằng mọi việc sẽ
thu xếp xong ngay khi tôi đã bước chân về tới nhà.
Đành phải chịu nhục – nhờ Alêcdăngđrin nói hộ với bố để ông ưng
cho cách thu xếp ấy.
“Không sao cả, cô nói, rồi cô an ủi tôi và khuyên tôi nên mau ra đi để
trở lại thật sớm – anh sẽ thấy em vẫn như xưa, cô dịu dàng nói thêm”
Tôi cám ơn cô, nhưng tôi sẵn sàng đánh đổi cánh tay đau đổi lấy một
trăm phơrăng ấy!
Cuối cùng mọi việc thu xếp xong.
Alêcdăngđrin vĩnh biệt tôi trong một xó nhà. Tôi cúi đầu xuống và
trong tim tôi như có bùn.
Tôi đi tàu hỏa, lấy vé hạng ba. Vai tôi cóng lại trong những toa tàu
trống gió ấy. Tôi không nhấc được cánh tay lên nữa, nó như chết khi tôi tới
nhà.
“Nhưng với cánh tay chết này, mày có vẻ đã bị thương đúng như
người ta đồn, thầy tôi giận dữ thét lên. Mày thử giơ nó lên một chút xem
nào!
- Không, con không giơ lên được, nhưng con sẽ cố, con hứa với thầy;
có điều là con đang có một gánh nặng đè lên lương tâm. Thầy hãy trút cho