XV
LƠGRĂNG
Bất đồ tôi gặp Lơgrăng!
Ở trường trung học, Lơgrăng học dưới tôi một lớp và chúng tôi gặp
nhau tại sân trường thôi; nhưng anh đã chú ý tới tôi vì cái vẻ bực bội của
tôi, suốt đời bực bội.
Còn tôi, tôi đã chú ý thấy là anh ta cao lớn như một võ quan, là anh
cũng như tôi – nếu không phải hơn tôi – coi khinh hoàn toàn và có ý thức
nhất đối với những môn dịch xuôi, dịch ngược, thơ la-tinh, tiếng hy-lạp,
triết học.
Ô thế đấy! Coi khinh hẳn hoi!
Anh không bao giờ học bài, không bao giờ làm bài, có hỏi anh chuyện
đó thì anh đáp lại chẳng phải bằng chửi rủa, chẳng phải bằng nói dối; anh
đáp lại bằng ngái ngủ và ngơ ngác…
Suốt bảy năm trời, khi người ta bảo anh đọc bài hoặc người ta ngạc
nhiên thấy anh không bao giờ làm bài. Lơgrăng vừa trả lời vừa dụi mắt và
có vẻ bị tóm lúc vừa ngủ dậy.
Khi người ta gặng hỏi, khi bị phạt, và giáo sư nhất định đòi anh phải
nói rõ… khi ấy người ta chứng kiến một cảnh tượng thật thảm hại… cảnh
Lơgrăng đứng dậy và nhìn về phía bàn thày giáo, mắt lờ đờ, mồm há hốc,
tưởng như ở đấy đang xảy ra chuyện gì lạ, mà anh có lẽ rất muốn hiểu,
nhưng anh chỉ thốt ra những tiếng ú ớ: không có cách moi được điều gì
khác!
Anh không có vẻ nhạo báng cũng như hung tợn – Không! Anh rất
muốn giúp đỡ người khác khi nào có thể, nhưng bằng những cử chỉ chẳng
ra đâu vào đâu anh tỏ ra rằng anh không chủ tâm vào chuyện trò và thà cho