anh vào một trại người điếc hoặc những người ngớ ngẩn còn hơn là học
hành.
Mặc dù thế anh vẫn học được theo cách đó; bị đuổi ra khỏi lớp, chứ
chẳng ra khỏi trường.
Người ta thương hại anh.
“Đi ra! Cút!”
Anh không nhúc nhích; hoặc giả người ta nắm vai anh đẩy ra ngoài thì
anh thản nhiên ra ngồi ngoài sân giữa hàng cột: mùa đông anh thường vào
chỗ nào có lửa sưởi, - và nhà bác gác cổng, bác không thể đuổi anh được, vì
Lơgrăng co người lại, và bấy giờ thì anh nặng quá.
Anh còn vào cả lớp toán đặc biệt
hoặc toán sơ cấp, ở đấy bao giờ
cũng chỉ có bảy tám học sinh như trong gia đình với giáo sư; người ta để
mặc Lơgrăng ngồi cạnh lò sưởi như một ông già.
Tôi hết sức khâm phục anh.
Sự nhẫn nại ấy và giản dị hết sức ấy! – Chỉ việc dụi mắt ớ! ớ! Và bằng
cách ấy thoát được món hy-lạp hoặc món la-tinh! Sao tôi không nghĩ ra cái
ý ấy! Tôi sẽ bị coi là một thằng ngớ ngẩn; nhưng tôi chẳng thấy có lợi gì
lớn khi được coi là có nhiều khả năng.
Người ta không chào tôi ở ngoài phố vì khả năng của tôi, và tôi vẫn bị
đét đít thế thôi khi còn bé.
“Nhưng làm sao cậu lại nghĩ ra được cách ấy? Một hôm tôi hỏi anh
với niềm kính trọng như đối với nhà sáng chế và với sự tò mò thường xen
vào việc nghiên cứu một phát minh mới mẻ.
- Để tớ kể cho cậu nghe. Tớ quen thằng Janê thường sắm những vai
ngố trên sân khấu. Tớ cũng muốn làm diễn viên và sắm vai ngố… Đấy tớ
nảy ra ý ấy như thế. Lúc đầu tớ cũng không chủ tâm làm thế đâu, nói thật
đấy.