Tôi đã chuộc lấy sự lố bịch; tôi đã đưa cả đầu và trái tim, lời van xin
và lòng tự hào vào giữa những cánh cửa khép lại một cách khinh bỉ!… Can
đảm, tự hào, trái tim và cái đầu cuối cùng đã xẻ bươm và rỉ máu!
Tôi đã nhảy như ếch trên bậc thang con số.
- Đòi đắt vào! người ta bảo tôi.
Tôi đã đòi đắt.
- Đắt quá, bọn có tiền đáp.
- Đòi bớt đi!
- Một gã đói rách, người ta vừa lầm bầm vừa nhìn tôi từ đầu đến chân.
Mỗi lần có một bức thư giới thiệu, lấy được không biết ở đâu, do tài
của tôi mà giành được ở người này người lọ, đưa tôi tới một phòng khách;
hễ gặp một lỗ tai buộc lòng phải nghe tôi, tôi liền xin việc theo giá cao nhất
hoặc mạt nhất, tùy theo khung cảnh sinh sống của những người mà tôi hỏi.
Nhưng lần nào người ta cũng từ chối!
Những thư giới thiệu đó toàn là cầu may - được chăng hay chớ. - Tôi
không quen người nào có chức vụ cao hoặc có thế lực.
Có thế lực, chức vụ cao! Thế thì phải thuộc phe Đế chế! Tôi không
thể, không nên, không muốn được che chở bởi những người của Đế chế.
Thà vào nhà tế bần!
Không thiếu gì gót chân để mà liếm. Để trả công liếm gót, có thể
người ta sẽ thí cho tôi một địa vị. Tôi không có lưỡi để làm việc ấy!
Do nguồn gốc của tôi, tôi chỉ có dây mơ rễ má ở nơi đồng ruộng - mà
chẳng có trong dòng giống bọn sung sướng! Tôi là con một bà nông dân đã
kêu quá nhiều rằng bà đã chăn bò và một giáo sư đã khá dày công để tìm
quan thầy cho bản thân!… Vả chăng ông dạy lớp dưới, nên không có quyền
hành và kém uy tín.
Tìm đâu ra những sự giới thiệu vào thời buổi chủ nghĩa phá sản đắc
thắng, những người cộng hòa bị lưu đày?