Tôi đã gặp may!
Có một ông thầy dạy võ đã nghèo khổ tới ở gần chỗ tôi. Ông là người
miền Nam, cởi mở, hay chuyện, nóng nảy. Tôi là người vận áo rơđanhgốt
duy nhất trong nhà, và ông thích chơi với tôi. Ông năng chào hỏi tôi, lại
năng đến chơi nữa. Tôi không rũ ra được đên đành phải nói chuyện võ đấm
với võ đá với ông để cho đỡ khổ, để lợi dụng còn hơn cái cảnh xóm giềng
cồng kềnh với ông.
Một đôi khi vào buổi tối, ông bạn tôi đến một chỗ như kiểu chuồng
ngựa, ở đó ông dạy lèo tèo vài mống học trò - và tôi học võ đá, không có
cách gì hơn! Hình như tôi có khiếu về môn đó!
Tôi trở thành một tay võ thuật - điều đó không làm cho tôi vào được
xã hội thượng lưu và cũng không giúp cho tôi vào Viện hàn lâm, nhưng đã
làm cho tôi có quan hệ với đám leo dây múa rối.
Những ông giáo sư, những người giới thiệu tôi, cho đến nay, chưa
giúp tôi kiếm ra được một đồng xu. Chính đám leo dây múa rối lại giúp tôi
kiếm ra tiền.
(Những người có bằng ảo thuật, bằng quái nhân, hay chân những ông
thầy có bằng cấp đeo lông chồn của tôi, thật thà nhờ tôi viết cho họ những
bản quảng cáo, những lời chiêu khách, những áp-phích về trận đấu. Đầy mồ
chôn những người tráng sĩ và những chuyện tiên tri kỳ diệu cho đám học
trò của Cô Lơnoocmăng
ba xu một buổi!…
Tôi giao du với giới này ở trong buồng ông thầy võ.)
Một tay vô địch về môn quyền thuật cổ, như lời chiêu khách nói, đã
tới đấu võ (cho vui) với vài ông thầy dạy võ ở trung đoàn, ban của lão
Noarô, ông hàng xóm của tôi. Bản thân tôi cũng vào đấu, và chúng tôi đã
bắt tay nhau, như trước công chúng, trên đống mạt cưa.
Sau trận đấu, tay làm xiếc dẫn tôi tới Barie đuy T’rôn, nơi ông ta cắm
lều.