Tôi nghĩ người ta có thể tin lời tôi được, vả lại tôi có lý do gì để lạm dụng
lòng tin của mọi người?
Vậy là tôi không phản ai cả và vững ở lòng ngay thật của mình, tôi
bình tâm trở lại.
- Nếu cụ thân sinh ra ông là sĩ quan Vệ binh Cộng hòa, thì chắc ông cụ
là người cộng hòa…
Không nhất thiết. Nhưng tôi dựa vào đó để nói rằng tôi cũng là người
cộng hòa – trước kia tôi thuộc một nhóm mà người ta đã nói đến ở Lớp
giảng của Mitsơlê, ở các cuộc biểu tình và ngày mồng 2 tháng Chạp.
- Ông biết ông C,…
- Tên ông là gì?
- Jắc Vanhtrax.
- Thì phải nói ra ngay chứ! Chính ông đã gọi bọn Thánh –Vanhxăng
lại để đá đít chúng chứ gì.
Tôi thấy thẹn, lương tâm tôi vẫn bị cắn dứt về điểm này. Cái đá đít ấy
hiện còn đè nặng trên tim tôi.
- Chính ông đã định bắt cóc Hoàng đế phải không?… Và họ kể thêm
nhiều chuyện khác nữa. Họ biết rõ cuộc đời bạo động của tôi hơn cả tôi. Họ
biết những người bạn của các bạn tôi. Bulimiê đã đem thơ đến cho họ!
- Thưa ông, Lơcapê nói sau một lát trầm mặc, giọng rất dịu dàng và
mắt nhìn xuống. Khi ông yêu cầu tên thanh niên trường Thánh-Vanhxăng
phải đứng theo một tư thế thích hợp với những khái niệm của trí tuệ ông lúc
ông không cảm thấy những cái gì là lý tưởng ở trong ông xáo động…
- Tôi không cảm thấy gì cả. Có lẽ một chút tê dại.
- Trong các năng tính của linh hồn ông ư?
- Không, ở đầu bàn chân đá ấy. Có lẽ tôi đã đá vào xương. Đó là một
cái xương đặc biệt nên đá chệch. Nếu đá chệch, dễ bị thương lắm.