XXVII
ĂN CHỰC
Những người làm việc cho một cuốn tự điển lớn đang xuất bản đã trở
thành bạn thư viện của tôi.
Họ là cả một bày người sống vào quyển tự điển ấy, sống như những
người đắm tầu trên một cái bè – tranh nhau rượu vang và bánh quy – con
mắt dữ tợn, nỗi đói khát điên cuồng ở trong lòng. Cảnh tượng ấy thật là
kinh khủng!
Một tay đốc công mặt mũi đê tiện phụ trách phân phối việc làm. – Đa
số đối với hắn ta có thái độ của những kẻ man rợ trước ngẫu tượng và liếm
giầy đã thay đế của hắn.
Có vài ba phen mừng hụt. Người ta ngỡ trông thấy – không phải một
cánh buồm ở chân trời – mà là cái chết tới ăn thịt một trong số những người
làm việc ấy.
Bớt được một người! Có nghĩa là sau khi đã mai táng, những người
khác sẽ được thêm một số tử - phần tư của một chữ cái mà những người
sống sót đem chia nhau – một suất làm tăng thêm bữa ăn của mỗi người,
một giọt máu, để uống, một miếng thịt để nhai… – Hy vọng hão huyền!…
Phải trải qua nhiều gian nan lận đận mới hạ mình xuống cuốn Tự điển và
khi đã tới nước ấy, tức là người ta không muốn chết. Kẻ mà người ta tưởng
sẽ đưa ra nghĩa trang lại thoát chết. Mọi người đâm ngấm ngầm oán giận
anh ta.
Tôi đã hỏi xem có còn một vài mẩu nào cho tôi không; những chữ
khó, những chữ hóc búa…
Khốn khổ! – Tôi có vẻ một thằng ăn cắp, gần như một tên phản bội.
Tôi phải vội khẳng định rằng nói chơi đấy thôi – nhưng họ chẳng tin
lắm, và mỗi lần tôi bước vào phòng giấy là có những con mắt gườm gườm