Khi tôi còn làm việc với ông, tôi được ăn chịu trong một quán ăn nhỏ,
bữa sáng hết mười xu, bữa tối một phơrăng hai mươi lăm – và được một
buồng mười hai phơrăng – ôi chao! Rất xấu! Rất buồn! (hình như ông Nađa
trọ ở khách sạn này! Tôi thương hại ông Nađa!)
Nhưng tôi đã đặt được chân lên bàn đạp.
Giữa các nhóm làm tự vựng, mọi người đều biết nhau. Có nhóm
Betsơrelidăng, nhóm Boaxtơ, nhóm Poatơvina.
Một nhà xuất bản ở phố Êpơrông, cần những nhà nhữ pháp rẻ tiền, có
đề nghị với tôi.
Người ta trả tôi một xăngtim một dòng – hai xu mười dòng – một
phơrăng một trăm dòng – lại còn phải trích dẫn một số câu của các nhà nổi
tiếng. Mỗi nghĩa riêng đều phải có ví dụ dẫn chứng.
Làm việc và sưu tầm các nhà văn nổi tiếng không thể nào kiếm được
quá hai phơrăng rưỡi một ngày!
- Tìm những ví dụ trong các sách mất nhiều thì giờ!…
Tôi đã tìm được cách để làm nhanh hơn.
Thật là bất lương, tôi làm dòng suối văn chương vẩn đục!… tôi biến
đổi tinh thần của ngôn ngữ… có thể di hại trong một thế kỷ… nhưng có ai
biết và có ai thấy gì đâu?
Tôi làm như thế này.
Khi nào cần thêm ví dụ tôi chỉ việc bịa ra và tôi đặt trong dấu ngoặc
(Flêsiê), (Bôtxuyê), (Matxiông) hoặc một nhà thuyết giáo lớn nào khác của
bất cứ địa phương nào: Cămbre, Mô hoặc Pôngtoadờ.
Tôi giả mạo con đại bàng xứ Mô
khá nhất và nhiều lần nhất.
Nhưng nếu ngòi bút tôi không tìm ra một cái gì thật kêu, thật rỗng
tuếch, thật long trọng, thật tròn trịa, tôi đi ngược lên một thế kỷ, tôi đặt
những trích dẫn của tôi lên lưng các người thời Phục hưng hoặc thời Trung
cổ.