Do đó tôi kiếm thêm được mười lăm xu một ngày.
Mười lăm xu! – Được một bữa ăn tối.
Một hôm, ở tiệm cà-phê Vonte, nơi lui tới của các bác đại học mà một
đôi khi tôi cũng tới, đã xảy ra một cuộc tranh cãi dữ dội nhân những trích
dẫn ấy.
Một giáo sư cầm trong tay tập mới nhất của cuốn Tự vựng, nơi tôi làm
việc, và chúi mũi vào một từ do tôi soạn.
Ông đọc một câu của Sarông và xoa tay, đưa lưỡi liếm môi.
“Ôi! Những con người thời ấy!”
Đến lượt một bạn đồng nghiệp của ông cũng khoái trá, nhưng lại hiểu
câu trích dẫn theo một nghĩa khác.
“Ông Vetxônô ạ, không bao giờ trong tư tưởng của Sarông lại có nghĩa
ấy…
- Ngược lại, đấy đúng là tinh thần Sarông. Toàn bộ Sarông nằm ở
trong câu này!
- Ông không đọc Sarông bằng tôi, ông Pierăng thân mến ạ…”
Tôi thản nhiên uống cà-phê.
Cuộc tranh cãi kết thúc bằng một lời châm chích chua chát cũng mượn
của tập tự vựng đó.
“Ồ! Người ta rất có thể gán cho ông cái câu khác của Sămfo, đây này,
câu được trích dẫn ở cuối trang ấy!…”
Câu ấy cũng của tôi. Nửa tháng mới rồi tôi rất túng, rất cần tiền, và tôi
nhét rất nhiều Sarông và Sămfo vào trong tập sách.
(Tôi nổi tiếng đặc biệt ở nhà xuất bản ấy, nơi có không ít giáo sư già
lui tới nói đến tôi… Cái gì chính của anh ta thì không đặc sắc nhưng anh ta
đọc rất nhiều tác giả cổ điển và biết chọn những trích dẫn thật tài tình. Anh
ta thạo nhất là thời Trung cổ!)