Tôi chật vật kiếm được khoảng bảy mươi phơrăng một tháng.
Tháng đầu tôi được lĩnh đúng hạn. Còn thiếu vài đồng nữa mới tới
được con số tròn, tôi đã làm được ngót bảy xu với Macmôngten.
Ông già này cũng chưa đến nỗi tồi lắm!
Tới tháng thứ hai, tôi đợi tiền hoài.
Tôi dọa sẽ đi kiện… làm ầm lên… rêu rao…
Người ta trả tôi một nửa tiền – và đuổi tôi. Tồi cầm nửa tiền và bỏ đi,
không khỏi càu nhàu – làm bọn chủ đâm cáu. Họ đi nói khắp nơi rằng tôi là
một kẻ khó chơi.
“Đáng tiếc: Một anh chàng nắm vững các tác giả cổ điển đến thế!”
NHÀ THƠ TRÀO PHÚNG
“Anh là nhà thơ phải không?”
Đó là bà Gô, bán sách, một buổi sáng kia đã hỏi tôi vậy.
Tôi là nghệ nhân hát rong thì đúng hơn. Tôi ca hát tổ quốc, tôi ca hát
những cái gì mà đám nghệ nhân hát rong thường ca hát – cứ việc xem tự
điển khắc thấy. Dù sao cũng cứ cho là nhà thơ đi! Và tôi trả lời bà Gô theo
cách để bà hiểu rằng tôi biết sử dụng cây đàn lia – biết búng dây đàn
“luyt”
.
“Thế thì tôi đã tìm được việc làm cho anh!”
Tôi vội vàng làm điệu kẻ đang có hứng cảm!
“Thế này, bà nói. – Có một ông thù một lão mõ tòa ở cùng nhà, ông ta
muốn trả thù lão mõ tòa bằng một bài vè. Anh có biết làm cái đó không?”
Người ta đòi hỏi tôi cái món Acsilôkơ
. Phải nắm lấy ngọn roi trào
phúng!…
“Tôi sẽ nắm lấy nó! Tôi bảo bà Gô; lúc đầu bà không hiểu, tôi phải
nhắc lại và giải thích.