- Được – Anh hãy tới nhà thương Đuyboa. Anh hỏi ông Poariê và nói
rằng tôi giới thiệu anh đến để nhổ vào mặt lão mõ tòa. Chính ông ta đã nói
thế. “Tôi tìm một người để nhổ vào mặt lão mõ tòa.”
Tôi tới nhà thương.
“Ông Poariê?
- Ông hỏi gì ông ta?”
Tôi không dám nói tại sao mình đến. Tôi giảng giải: người ta không
mở cửa. Cuối cùng tôi đành xin một mẩu giấy.
“Bác đưa họ mảnh giấy này cho ông ấy được không? Tôi nói với bác
gác cổng.
- Được.”
Tôi viết vài chữa.
Thưa ông.
Tôi là người do bà Gô giới thiệu đến để nh.v.m lão mõ tòa…
“Bác có phong bì không?
- Không, bác gác cổng nhà thương đáp.”
Tôi gấp mảnh giấy làm tư, đưa cho bác ta.
Qua cửa kính, tôi thấy bác gác cổng mở lá thư nhỏ và đọc. Liệu bác ta
nghĩ gì?
Nh, v, m, lão mõ tòa!
Giá tôi cứ viết nguyên cả chữ thì hơn. Như vậy ngay thẳng hơn. Sẽ
khỏi gây ra những ước đoán này nọ.
Bác gác cổng quay ra và nhìn tôi một cách kỳ cục.
“Ông Poariê đợi ông ở buồng số 12, hành lang số 3.”
Tôi đi vào hành lang thứ ba, - tôi tới buồng số 12.
Tôi gõ cửa.