Tôi vừa trèo lên cầu thang và đóng cửa buồng lại. Bữa tối tôi ăn mới
gọi là dính răng vì thức ăn ít quá, nhưng tôi đã mua một ổ bánh mì đen để
đem về gậm trong căn buồng tồi tàn của tôi.
Mới tám giờ tối.
Buổi tối sẽ dài lê thê trong cái hang chuột này, nhưng tôi thấy cần phải
ngồi một mình; tôi cần nghe những điều tôi suy nghĩ, chứ không phải la
thét và nghe la thét như tôi đã làm trong tám ngày qua. Từ khi đến đây tôi
sống vì người khác; tối đến, chỉ còn lại trong tai một tiếng lào xào và lưỡi
tôi đau vì đã nói nhiều quá; lưỡi còn bị bỏng và bị tuột da vì đã hút nhiều
thuốc lá.
Cốc nước rót ra từ bình nước đục kia tôi còn ưa hơn là tách cà-phê đen
ở khách sạn Lixbon: các ý nghĩ của tôi tươi tắn, tôi nhìn rõ phía trước mặt
tôi, ồ! rất rõ!
Ngày mai sẽ là cảnh bần cùng.
Matutxanh quả quyết rằng không sao cả.
Thì những Sôna, Rôđonfơ, Macxen
chẳng đã nếm mùi cùng khổ hay
sao, thế mà họ chẳng đã ăn chơi như những thằng điên, làm thơ, ăn trên cỏ,
chế nhạo bọn tư sản đó sao?
Tôi chưa từng ăn cỏ; nói cho đúng, tôi hầu như chưa ăn nữa kia.
Bà mẹ Vanhtrax tội nghiệp, bà đã đoán trước rằng sẽ có ngày tôi tiếc
món xúp thịt bò hầm của bà! Rất có thể là như thế…
Tôi đã viết thư báo cho mẹ tôi biết là hiện nay tôi trọ ở khách sạn
Riffô, trong một căn buồng sạch sẽ. Tôi nói thêm rằng tôi đã làm quen
được với những người rất có thể sẽ có ích cho tôi (!).
Tôi muốn nói về Matutxanh, Ăngiơlina, và Roayany – Quả là họ có
ích cho tôi thật, về chuyện chiếc áo choàng vàng, và họ có thể cho tôi biết
địa chỉ của tất cả các hiệu cầm đồ trong thành phố.
Mẹ tôi đã viết thư trả lời.