Trong thư của mẹ tôi rơi ra một tờ giấy đỏ. Dòng chữ: Phiếu nhận bốn
mươi phơrăng ghi ngang tờ giấy. Đó là một ngân phiếu!
Kèm theo ngân phiếu có mấy chữ:
“Thầy con hàng tháng sẽ gửi cho con bốn mươi phơrăng.”
Bốn mươi phơrăng hàng tháng!
Tôi đã không tính đến chuyện đó, tôi ngỡ rằng bốn mươi phơrăng của
ông Truytsê là bốn mươi phơrăng cho tất cả một lần ấy thôi.
Bốn mươi phơrăng!…
Với bốn mươi phơrăng một tháng, có thể trả tiền trọ, mua bánh mì và
sườn lợn nấu xốt, và cả đi xem vở Bần cùng ở Cửa Ô-Thánh-Mactanh
nữa!… Tôi rất hồi hộp khi đưa tờ ngân phiếu đỏ ở phòng bưu vụ.
Tôi sợ người ta cho tôi là kẻ mạo giấy tờ.
Không! Tôi đã lĩnh được tám đồng năm phơrăng xinh đẹp!…
Tôi đem số tiền đó về căn gác xép của tôi, và suốt ngày tôi tính toán.
Tôi lập bản thu chi.
CÁC MÓN CHI VỐN
cần thiết hàng tháng
Thuốc lá … … 4 phơrăng 50 40 phơrăng
Báo … … … 1 - 50
Phòng đọc sách … . . 3 - 00
Nến … … … . . 1 - 50
Tiền thợ giặt … … . 1 - 00
Sà-phòng Macxây … . . 0 - 20
Vá quần áo (kim, chỉ) … . 0 - 10
Buồng trọ … … … . 6 - 00
Cộng: 17 phơrăng 80 17 - 80