thôi, thầy mẹ tôi lại muốn hai. Hai mươi xu để giặt đồ chưng diện không
phải là nhiều.
Vá quần áo
– Tôi có thể vá quần áo với một xu chỉ và một xu kim.
Buồng trọ
- Dứt khoát là sáu phơrăng rồi.
Tiền ăn
– Hai mươi mốt phơrăng. Thế là vừa.
Tôi còn một phơrăng bốn xu để chi những món bất thường. Bao giờ
cũng phải dành lại ít nhiều cho những món chi bất thường. Không ai biết
trước được việc gì có thể xảy ra.
Tôi nghẹn ngào vì sung sướng! Tôi thấy cần được uống khí trời và
được ngắm Pari. Tôi vươn cổ về phía cửa sổ. Tôi ngỡ là cửa mở: hóa ra
đóng và tôi đánh vỡ một ô kính. Mở một khoản chi bất thường thật quả là
đúng!
Tôi đi đổi những đồng năm phơrăng của tôi lấy tiền lẻ để chia ra thành
từng cọc, trên mỗi cọc tôi đặt một cái nhãn: Thuốc lá, Sà-phòng, Macxây,
Vá quần áo.
Phải có trật tự, không được chuyển khoản.
Tôi chạy tới hiện lão Bacđơbo, ở đường Cầu-Mới. Lão ta có nhiều vở
kịch và nhiều tiểu thuyết nhất.
“Tôi muốn ghi tên đọc sách.”
- Ba phơrăng.
- Đây, tiền đây.
- Và năm phơrăng tiền ký quỹ.”
Khốn khổ, tôi đã không nghĩ tới khoản tiền ký quỹ!
Tôi ấp úng, rồi rút lui… Có nên quay về nhà và lấy vào các cọc khác
không?
Như vậy tôi sẽ đi vào một con đường tối nguy hiểm! Thà chờ đợi và
cố dành dụm cho được số tiền cược nhỏ ấy còn hơn.