Năm phơrăng đó đã làm tôi rất khổ! Tôi phải sống bằng cái vốn mà tôi
có, trong khi những người khác có một trăm xu để ký quỹ thì có tất cả
những cuốn sách hay để đọc. Tuy tôi thừa được ba phơrăng để đập thêm
vào cái ăn hoặc các thú vui khác thật, và còn tiết kiệm được cả khoản nến
nữa, nhưng vì thiếu số vốn đầu tiên đó nên tôi phải bước vào nền văn học
hiện đại chậm.