Người ta thường dung những chiếc cốc vại ấy trong các quán rượu ở
vùng Loa-thượng.
(Lúc tôi rời khỏi nhà Riffô, lúc tôi ra khỏi khách sạn, ra khỏi nhà của
tôi, tôi thấy phố xá chật ứ đầy người và đầy sinh hoạt.
Tôi xem giờ ở một cửa hiệu, hai giờ rồi. Tôi dậy từ lúc tám giờ, tôi có
nghe thấy tiếng đồng hồ đánh. Nhưng từ lúc đó trở đi, tiếng đồng hồ bị
chìm trong cái xôn xao ý nghĩ và ước mơ của tôi.
Tôi tới nhà Matutxanh. Họ ngờ là tôi đã chết hoặc đã ra về, họ không
biết nghĩ ra sao! Mày đã làm gì trong suốt thời gian đó?
- Và mày không thấy đói à?
- Không.
Đúng như vậy, tôi không thấy đói. Sự kích động của cảnh tự do mới
mẻ đã nuôi dưỡng và bồi sức cho tôi. Tuy nhiên tôi sẵn lòng chia xẻ chiếc
bánh thánh của vui đời, nếu có bánh. Chỉ có niềm vui, và cái bụng thèm ăn.
Nhưng có thể là ông Truytsê đã về! Ta hãy đến gặp ông Truytsê! Như
kiểu Meccađê
nói: ta hãy tới gặp Gôđô!
Có thể ông Truytsê đã về rồi. Có khi ông ta đã tìm ra được tên đánh
xe. Có thể số tiền bốn mươi phơrăng đang nằm chờ ở Sở vận tải! Bốn mươi
phơrăng, thế mà ở đây bọn tôi không có bánh ăn!
Tuy nhiên bọn tôi vẫn ở lại khu phố tới buổi chiều vì có ai sẽ đem
phơrăng đến. Bọn tôi chờ hắn đến tận tối.
Sau đó chúng tôi tới xem ông Truytsê đã về chưa. – Ba ngày nữa.
Chúng tôi đã xoay sở ra sao để có cái ăn trong ba ngày này, tôi không
còn nhớ nữa. Nhưng chúng tôi đã ăn; chỉ có điều là phải mất thì giờ để đi
tìm ăn, cùng một công lao động như lao động khác cái việc chạy lang thang
kiếm bữa, và cuối cùng cũng được trả công như mọi lao động, nhưng người
ta không thể làm được gì khác và dạ dày chỉ đến két vào những giờ không