việc ông Truytsê, sẽ vui lòng cho tôi ngủ trọ nếu còn chỗ và sẽ cho tôi chịu
tiền trong vài ba ngày. Nhưng hết chỗ rồi.
May sao bà ta lại nhớ ra rằng bên nhà Riffo có nói chuyện với bà là
còn một buồng để trống. Vợ chồng Riffo là chủ một khách sạn ở phố
Đôphin, số 6, gần tiệm cà-phê Côngti.
Bằng cái chính tả của người gác cổng, bà viết vài chữ cho vợ chồng
Riffo là chỗ quen biết, xưa kia cũng gác cổng như bà trước khi làm nên.
Cầm mẩu giấy nhờn mỡ như ngón tay người hàng thịt đã bán món
sườn lợn, tôi cùng Matutxanh tới phố Đôphin, và mặc dầu đã nửa đêm,
người ta vẫn mở cửa và dẫn tôi tới căn buồng để trống.
Tôi leo lên buồng đó bằng một thứ cầu thang, bậc đã mục, tay vịn là
một chiếc dây thừng mốc meo và nhầy nhụa; ở tít trên cao, giữa bốn bức
vách, một chiếc ghế đã lòi cả rơm, một cái bàn khập khiễng, một cái
giường thấp lè tè bằng gỗ đỏ, trên phủ một chiếc chăn len bụi bặm – bụi
bặm như khi len còn ở trên lưng cừu; - gió lung lay cánh cửa sổ đã nứt và
lùa vào buồng qua một ô kính vỡ.
Ngay Matutxanh cũng có vẻ khiếp; anh suýt ngã gẫy lưng lúc xuống
cầu thang.
- Anh ngã đấy à?
- Không.
Nhưng tôi biết Matutxanh không ưa thú thật là mình ngã, hồi còn đi
học khi chẳng may bị vồ ếch bao giờ anh cũng cười (cười nhợt nhạt) và bảo
mình cố ý.
TÔI Ở NHÀ TÔI!
Căn buồng này trông tiều tụy, nhưng tôi sẽ chỉ mở cửa đón tiếp những
ai tôi thích, tôi sẽ đóng sập cửa vào mặt ai tùy ý tôi; tôi sẽ kẹp vào khe cửa
ngón tay kẻ nào đuổi không chịu đi, tôi sẽ cho nó lăn xuống chân cầu thang
khi bất kỳ kẻ nào chửi tôi, dù tôi có ngã lăn theo nó nếu tôi không khỏe hơn
nó, có thể là như thế, cả hai đứa cùng lăn xuống.