Một tiếng “không” giả dối.
Tội nghiệp chiếc áo choàng cũ kỹ! trông nó xấu xí thật và hôm nay nó
đã làm tôi phải chịu bao nỗ nhục nhã, nhưng tôi đã quen với nó như với
chiếc bàn chiếc ghế trong nhà. Nó đã làm tôi nóng bức và đã đè trĩu lên
cánh tay tôi suốt cả buổi chiều hôm nay, nhưng ban đêm nó đã ủ cho tôi
khỏi rét. Tôi sẽ còn phải qua nhiều đêm lạnh lẽo nữa trong đời tôi! Những
mùa đông sắp tới, tôi có thể dùng nó làm chăn nếu giường tôi chỉ có mỗi
một cái chăn thôi. Hơn nữa, nó đã từng khoác lên lưng thầy tôi, vị giáo sư,
trước khi thải cho tôi! Bọn học sinh đã cười nó, nhưng đấy chỉ là sự tàn bạo
của một cuộc bán hạ giá mà cuộc bán tầm tầm một đồ cũ, mặc dù trông nó
lố bịch, nhưng nó vẫn có cái hương vị của một di vật…
Những ý nghĩ đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Thật là một dấu hiệu xấu,
nếu tôi lại đa sầu đa cảm như thế khi mới bước vào sự nghiệp!
- Xuỵt, xuỵt! Ô này! Ông buôn bán áo cũ.
Người buôn áo cũ leo lên gác và mua cái di vật đó với giá bốn hào.
Bốn hào ấy, cộng với tám xu còn lại của tôi, đã đem lại niềm vui đời
cho căn gác xép.
Bánh mì, một lít vang, sườn lợn nấu xốt: có tất cả những thức đó trong
bốn hào tám của chúng tôi!
Chính tôi sẽ đi đặt mua. – Tôi sẽ nói: “Sườn lợn với nhiều dưa chuột
vào”, và khi người bồi đem cái hộp sắt tây tới, tôi sẽ cho hắn hai xu tiền
diêm thuốc; tôi sẽ cho hắn hẳn ba xu chứ không phải hai, tôi có quyền chơi
ngông để phương hại đến tương lai của tôi.
Quả là chúng tôi đã ăn một bữa tối rất ngon!
Chúng tôi đã gắp thăm xem ai được ăn khoanh dưa chuột cuối cùng,
chúng tôi vẫn còn tiền để mua một ổ bánh mì to, uống cà-phê, và chúng tôi
đã la thét cười đùa, hát hỏng cho tới khi Ăngiơlina nói là đã đến lúc phải
tìm một chỗ nào để nhét tôi đêm nay. Bà gác cổng mà tôi đã nói cho biết