Tuổi thanh xuân chỉ có một thời!
Ăngiơlina là một cô gái cao gầy, da xanh, mũi nhọn, nhưng cặp môi
thanh tú.
“Chà! anh biết
đấy, cô
ta
nói, sau khi
đã
hát
điệp
khúc, ông hàng bánh
mì đã tới, và ông bảo là nếu không
thanh toán cái hóa đơn vừa rồi, ông sẽ
không đem bánh mì Jôckô
lên cho nữa.
- Thế Roayani?
- Roayani a! anh ấy đi đến nhà cầm đồ Côngtrexcacpơ xem người ta
có nhận chiếc quần của anh ấy không, ở hiệu Côngđê người ta từ chối.
Matutxanh, vừa treo chiếc mũ to tướng của mình lên mắc áo trên
tường (như một người Hy-lạp mắc chiếc khiên của mình), giờ đứng gãi
trán.
- Em thấy đấy, em ạ, cảnh bần cùng cứ đeo đuổi mãi bọn anh.
Em?
– à! Tức là tôi! – Tôi không nghĩ ra nữa. Tôi chưa từng có anh
em trai bao giờ, và tôi không thể làm quen với tiếng gọi âu yếm đó ngay
tức khắc.
- Nhưng này, anh đổi giọng, cậu vừa mới tới hả? Chắc cậu phải có
tiền? Những người mới tới bao giờ cũng có túi tiền.
Tôi lên bản thống kê tài sản của tôi.
Ăngiơlina nhìn tôi với một vẻ khinh bỉ.
- Thế còn cái này Matutxanh vừa nói vừa vồ lấy vật đã theo tôi nhằng
nhẵng từ sáng nay và đã làm người ta tưởng lầm là một người ốm, một
thằng ăn cắp; cái này, cài này có thể đem cầm được đấy!
Ăngiơlina nhún vai nhô lên đến tận trần nhà.
- Thì vẫn có thể bán đi được: Cậu có muốn bán đi không? Cậu có thiết
tha với cái của vàng da này không?
- Không…