III
KHÁCH SẠN LIXBON
Số
4, phố
Vôgira… khách sạn Lisbon?
Ở
góc phố Ông-Hoàng.
Tôi hỏi ông Roayani.
“Ông ta không có nhà. Ông muốn hỏi gì ông ấy? Hay ông là
người
quê
ở Năngtơ
chăng?…”
Bà
gác
cổng nom người hoạt bát hỏi tôi
đột ngột
liền một mạch.
“Tôi không phải là người quê ở Năngtơ, nhưng tôi đã học cùng một
trường
với ông ấy.
-
À!
trước ông đã
ở
Năngtơ
hả? Ông có
biết ông
Matutxanh không?
-
Ông Matutxanh à? có biết.”
Tôi kể cho bà ta câu chuyện của tôi. Thì đúng là tôi đi tìm ông
Matutxanh từ năm giờ sáng đến giờ!…
“Cái nhà ông ấy quả là ngộ nghĩnh, hả! Ông ta
ở
trên gác, cạnh buồng
ông Roayani - ông này
bảo lĩnh
cho ông ta, ông hiểu chứ - ông Matutxanh
không có lấy một xu dính túi… màu mỡ riêu cua…
cái hạng
viết lách
ấy
mà.”
Tôi thấy những người gác cổng hình như đều có ý kiến giống nhau về
các nhà văn.
“Thế ông Matutxanh có nhà không?
-
Không, nhưng ông ta sẽ không lỡ
bữa ăn tối
đâu.
Ông cứ yên trí! khi
nào tới giờ ăn, ông sẽ thấy ông ta về với chiếc gậy đội trưởng kèn trống và
chiếc mũ làm
vườn của ông ấy.”
Quả nhiên, một lát sau, qua khung cầu thang tôi thấy nhô lên một
chiếc mũ to mà bên dưới không nhìn rõ ai cả - vành mũ vẫy vẫy như đôi
cánh một con chim lớn đang quắp một con cừu bay lên trời.