Tôi vẫn không dám hỏi và tôi quay mặt đi, miệng khẽ huýt sáo như
một anh chàng dẫn chó đi chơi hoặc đang đợi cô bạn gái, và sở dĩ có chiếc
ba-đờ-xuy vàng là vì anh ta thích cái màu ấy.
Cánh cổng quay, quay,
rít lên, hai cánh xích
lại gần
nhau,
ập
lại - thế là
hết!
Nó giơ ra với tôi một bộ mặt chết lặng. Tôi không biết
Matutxanh
ở
đâu, tôi không tìm
thấy
Roayani. Tôi
sẽ đến
ngủ
ở
cái phố có nhà trọ sáu xu.
Tôi giơ quả đấm lên, với tòa nhà
đóng kín,
nó
đã không
cho tôi biết địa
chỉ của một người bạn thân, tới đó tôi
có
thể xin một chỗ ngủ và được một
lời khuyên.
Tại sao tôi đã không hỏi thăm bác gác cổng trông có vẻ tốt bụng ấy?
Tôi thật là thằng nhát!
Chà! giá bác ta ra đây…
Bác ta ra thật.
Tôi can
đảm bước tới gặp bác;
tôi hỏi - nhưng tôi
định hỏi cái gì đây? -
Tôi không rõ, tôi ngập ngừng, tôi lúng búng; bác khuyến khích tôi và cuối
cùng tôi nói là tôi tìm một anh tên là Roayani và chắc Nhà trường có
địa chỉ
của anh ta, vì Roayani
là
sinh viên luật.
“Anh đến gặp ông thư ký của Khoa, ông Rơbun.”
Bác quay vào trong Trường cùng với tôi và chỉ cho tôi lối lên cầu
thang.
Ông Rơbun thân ra mở cửa - một ông xanh xao, chậm chạp, vẻ mặt
buồn bã, da ngón tay xám xịt.
“Anh muốn gì? Buồng giấy đóng cửa rồi… Có ai đi cùng với anh
đấy?”
Ông nhìn ra
xó
cửa.
Hóa ra tôi đã dựng chiếc áo choàng màu vàng của tôi ở đó, trông như
một người thật; ông Rơbun đâm sợ và đẩy tôi ra ngoài cầu thang.