-
Ừ phải.
Tôi không
dám
giảng
giải, kể
lể
là tôi
ám chỉ
cốc
rượu
uống
từ lúc nãy;
tôi vừa nhặt
tiền người
ta trả
lại
vừa
thẹn đỏ mặt, và tôi nghe thấy lão bán
rượu nói với
vợ:
-
Nó
định
quịt của mình nửa góc, thằng xỏ lá ấy!
Tôi không tìm thấy
Maitutxanh!
Hay
tôi đi gõ cửa nơi khác?
Chẳng phải Roayani đã tới
Pari
học luật đấy hay sao?
Chắc
cậu
ta đang
học năm thứ
nhất, tôi
sẽ
tới Trường,
đợi cậu ta ở cửa lớp.
Thôi được! Cứ thế.
Tôi biết đường: đó là con đường đi dự kỳ thi lớn, ở mé
trên
đường
Xoocbon.
Tôi đã tới nơi!
Đối với đám sinh viên tôi lại giở cái trò như hồi nãy đối với các bà bán
hoa quả. Hễ giống Roayani tôi lại
chạy theo;
tôi vồ phải các cụ già
làm các
cụ phát hoảng,
tụi con trai thì chúng đâm giữ thế thủ, tôi lên tiếng với
những Roayani mà không phải; vẻ mặt tôi ngơ ngác, cử chỉ bồn chồn.
Cái làm tôi mỏi mệt kinh khủng, chính là chiếc áo choàng mặc rét tôi
dùng để đắp ban đêm trên xe ngựa, mà tôi đã mang trên người từ lúc tới
Pari,
như một con
sên tha cái
vỏ của nó, hoặc như một con rùa tha cái
mai
rùa.
Nếu để chiếc áo lại Sở vận tải, thì
sợ
nó bị lạc mất, bị ăn cắp. Hơn nữa
tôi cũng có ý làm đỏm một
chút; mẹ tôi luôn luôn nói rằng không gì
lịch sự
hơn
chiếc ba-đờ-xuy vắt trên tay một người đàn ông, nó làm cho bộ cánh
hoàn chỉnh, chứ như nông dân thì họ không có áo ba-đờ-xuy, cả công nhân
hay bất cứ một người
hạ lưu
nào khác. Tôi đã vắt chiếc ba-đờ-xuy lên tay
với cái vẻ hững hờ của quý tộc.