xe đè dúi tôi xuống, tôi sắp ngã và
bị đè bẹp. Mặc kệ, tôi không buông! - và
chiếc xe bò lại đứng lên được.
Tôi không thể tả được lòng tự tin đã trở lại với tôi như thế nào vì đã
can đảm không buông khi tôi tưởng mình sắp bị đè chết tại chỗ, lặng lẽ, âm
thầm, và sau đó khi mọi người xung quanh có vẻ tin rằng cái thích vai của
tôi đã giải quyết tất cả, thì mặc dầu có tỏ vẻ nhũn nhặn và làm mặt đạo đức
giả, tôi tưởng như sắp chết ngại vì kiêu hãnh.
Tôi còn mười hai xu).
Lúc này đã hai giờ chiều.
Tôi đã rộp cả bàn chân mà vẫn không thấy Toócsônét ở chỗ các bà bán
hoa quả.
Tôi sẽ ra sao đây?
Ban nãy đi qua một phố hẻm, tôi đã trông thấy một quán trọ với giá
sáu xu một đêm. Tôi có nên đến ngủ trọ ở đó, với bọn gái điếm, giữa đám
ma cô và ăn cắp ấy? Nơi đó có trụy lạc và tội ác! Đành phải đến đó thôi.
Thế ngày mai? Ngày mai, tôi sẽ lâm vào tình trạng du thủ du thực.
Lại một cốc vang nữa!
Thế là hụt mất hai xu, nhưng lại thêm được một nghìn
phơ
răng can
đảm!
-
Nửa góc chai
nữa,
tôi nói với lão bán rượu với
vẻ
ngang
tàng làm như
lão
ngỡ
tôi là
một
tay
ăn
chơi ghê
gớm
vì mới chỉ cách một tiếng đồng hồ
mà tôi đã uống
tới hai
lần; làm như lão có thể nhận được mặt tôi
không
bằng.
Tôi đưa ra mười xu để trả
tiền
rượu - một đồng hào trắng chứ không
phải mười xu đồng; khi người ta nghèo thì
người ta thường đổi những đồng
hào trắng lấy tiền xu.
“Một hào: đây còn sáu xu - Lão trả tôi số tiền
lẻ.”
-
Tôi uống có một cốc.
-
Thì ông bảo: một cốc nữa mà lị..