Mà cũng
không còn cái vẻ hiền lành của đường phố đông dân tôi vừa
rời khỏi.
Trên đại lộ này, đám đông thay đổi không ngừng; đây là máu của
Pari
đang dồn về tim và tôi bị lạc trong cơn
lốc
đó như đứa bé
lên bốn bị bỏ rơi
trên một quảng
trường.
Tôi đói!
Có nên đụng vào những đồng xu còn lại không?
Tôi sẽ ra sao nếu tiêu hết tiền mà vẫn chưa gặp được Matutxanh? Tối
nay tôi sẽ ngủ ở đâu?
Nhưng dạ dày tôi kêu
lên
và tôi cảm thấy đầu tôi như
to ra và trống
rỗng;
người tôi rờn rợn như có
những
mảnh giẻ nóng lướt trên.
Thôi! đành phải như vậy!
Tôi tới hiệu bánh mì mua một chiếc bánh nhỏ một xu và tôi ngoạm
vào nó như con chó.
Ở quán rượu góc phố, tôi hỏi mua
nửa góc chai.
Ôi chao! cốc rượu vang mát lạnh ấy, cái giọt đỏ thắm ấy, chén máu ấy!
Uống xong mắt tôi lóa sáng, đầu óc tỉnh táo và tim nở ra. Nó như lửa
vào mạch máu tôi. Chưa bao giờ dưới
bầu
trời tôi thấy
một cảm giác mãnh
liệt đến thế!
Trước đây một phút, tôi đã định lê gót quay lại bến xe Sở vận tải và
xin được trở về nhà, dù tôi có phải chải ngựa và khuân hòm lên mui xe để
trả tiền lượt về. Phải, ý nghĩ hèn nhát đó đã thoáng qua trong óc tôi, giữa
lúc mệt mỏi đè nặng và trong cơn đói chóng mặt. Chỉ cần có cốc vang đó là
tôi khỏe lại, và tôi lại vươn thẳng mình trong thác người cuồn cuộn!
(Một tai nạn vừa xảy ra. Mọi người đổ xô lại. Tôi bước tới gần. Một
con ngựa ngã quỵ, một chiếc xe gẫy. Phải nâng một bên càng xe lên, dô-ta
nào! Họ
nâng không nổi. Tôi bước lại và luồn mình xuống càng xe.
Chiếc