“Ông sẽ phải sống chật vật tới năm bốn mươi tuổi; bấy giờ ông nghĩ
tới chuyện lấy vợ, nhưng muộn quá: người mà ông thích sẽ chê ông già
quá, xấu quá, và người ta sẽ đuổi ông ra khỏi gia đình.”
Hắn đẩy tôi ra ngoài hành lang và gọi con
mười tép.
Chỉ
còn nước đi tìm cô nhân tình của Matutxanh.
Không may, tôi chỉ biết mặt và biết tên riêng của cô ta. Matutxanh đã
đặt tên cho cô là
Toócsônet.
Tôi đi đi lại lại trong phố Viơ-Ôguýtxtanh, men theo
vỉa hè, tìm các bà
bán hoa quả: có độ hai ba bà cả thảy. Tôi
đứng sừng sững trước những đống
bắp cải và rau
xà lách để nhìn phụ nữ qua lại; tất cả họ trông thấy tôi lượn
đi lượn lại
với bộ điệu như
con khỉ, vì
tôi nhăn mặt
để làm ra vẻ tự nhiên và
tôi vặn vẹo người như một thằng cha đang nghĩ đến những chuyện bẩn
thỉu… chắc là tôi giống khỉ thật sự.
Tôi không thể tới chỗ các bà bán hoa quả mà nói với họ rằng:
“Bà có một cô cháu gái nào tên là Toócsônét yêu ông Matutxanh
không? Bà có người bà con ngày nào cũng uống rượu say ở phố Baxti
không?”
Tôi chỉ có thể chờ đợi, tiếp tục
la
cà trước các cửa hiệu, may ra sẽ
trông thấy Toócsônét đi qua.
Tôi đã ngốc nghếch đến như vậy, tôi đã gan đến như vậy, trông mong
ở sự tình cờ
và
tôi đã đi lại hàng mấy giờ trong phố này, bọn cảnh sát gườm
gườm theo dõi: thái độ của tôi thật khả nghi, cuộc đi lượn thật tẻ ngắt, đáng
lo ngại.
Vừa hay có một hiệu đồng hồ và có nhiều đồng hồ bày trong tủ kính
bên cạnh. Nếu tối nay người ta phát hiện ra một vụ ăn trộm trong khu phố
này chắc người
ta
sẽ khai ra tôi
đã tới rình mò hoặc lấy giấu những
ổ
khóa.
Tôi sẽ bị bắt và có
thể
sẽ bị kết
án.
Cho tới giờ ăn trưa thì tôi đã báo động hai mươi lần, vì hai mươi lần
ngỡ nhận ra tình nhân của Matutxanh, và hai mươi lần làm cho các cô gái