II
MATUTXANH
Làm gì bây giờ?
Tôi chỉ còn một cách, là đi tìm Matutxanh
, người bạn cũ còn lại
ở
phố
Cây-khô. Nếu anh ta còn ở
đấy,
tôi
sẽ thoát nạn.
Anh không còn ở đấy!
Matutxanh đã rời khỏi ngôi nhà đó từ một tháng nay, và người ta
không biết anh dọn đi đâu.
Người gác cổng nói với tôi… người ta trông thấy anh đi với các ông
thi sĩ, mấy ông tóc dài đến tận đây này.
“Đúng là thi sĩ, phải không? Thêm nữa ăn vận chẳng tươm tất lắm; thi
sĩ mà lị, ông ạ, người gác cổng vừa nói vừa lắc lư cái đầu.”
Ồ! Phải, đó là thi sĩ, chắc thế!
Thời gian về sau, Matutxanh đã theo đuổi tán tỉnh cô cháu gái một bà
bán hoa quả ở phố Viơ-Ôguyxtanh.
Cô này, theo lời Matutxanh thổ lộ với tôi, đâu như cũng có một ông
bác
đã đi chiếm ngục Baxti
thì phải? Ông này vẫn còn giữ thái độ tôn sùng
địa điểm đó và bao giờ ông cũng ngồi trong
quán
ruợu vang
ở
góc phố, rồi
chiều đến ông rời quán say
khướt, miệng chửi um mụ góa
Capê
. May ra
tôi sẽ gặp ông đang chúi mũi vào cốc rượu, và ông sẽ chân nam đá chân
xiêu chỉ đường cho tôi đi tìm bạn.
Than ôi! quán rượu đã bị phá. Nó đã bị cuốc xẻng đánh sập và tôi chỉ
thấy có một gã bói bài lá mời tôi bói một quẻ.
“Bao nhiêu
?
-
Hai xu, quẻ nhỏ.”