Tôi rút một quân
bài -
vì mê tín – để lấy số tử vi, để xem tương lai
tôi sẽ ra sao. Vài ba người khác cũng
làm như vậy.
Khoảng năm phút sau, gã bói bài lá đã dụ dỗ được chúng tôi, một cô
sen, hai người thợ nề và tôi, gã dẫn chúng tôi đi như một toán lính mới do
một viên cai chỉ huy tới hàng bán rượu lẻ gần đấy. Tới đó, gã nhìn chúng
tôi với một vẻ khinh khỉnh:
“Át cơ!
-
Tôi rút được con át cơ.”
“Thưa ông, gã phù thủy vừa kéo tôi lại gần vừa nói, ông muốn bói quẻ
lớn hay quẻ nhỏ?”
Tôi cảm
thấy
là nếu tôi bảo mình bói quẻ nhỏ hắn sẽ đoán cho tôi
những chuyện tự tử, ốm đau, thơ thẩn, toàn những tai họa; tôi liền bảo bói
quẻ lớn.
“Thêm ba xu nữa!”
Tôi trả thêm ba xu.
“Ông có thết một cốc vang không?”
Tôi đang trên đà bị khiếp nhược. Nếu hắn đòi nửa lít, tôi cũng đắt nửa
lít,
thậm chí một
lít
tôi cũng xuôi theo.
Người ta mang cốc tới.
“Chúc ông sức khỏe!”
Hắn uống, lấy tay chùi môi, nắn cái mũ và bắt đầu nói:
“Ông có vẻ nghèo, ông ăn vận xoàng xĩnh, vẻ mặt của ông mọi người
không ưa; có một người muốn làm hại ông sẽ làm cản trở con đường của
ông, những người muốn điều hay cho ông thì bị ngăn chặn, nhưng ông sẽ
thắng được tất cả những trở ngại đó
nhờ một người thứ
ba sẽ tới vào lúc bất
ngờ nhất. Muốn biết được tên người đó thì phải bói
quẻ yêu thuật.
Mất năm
xu thì biết được hết.”
Hắn ta vội vã tống khứ tôi đi.