Bác gác cổng đón tôi,
tôi
lại
vớ
lấy
chiếc
áo choàng
như người ta vực
một người bại liệt dậy và tôi bỏ đi, còn ông Rơbun thì chèn cửa buồng lại.
“Anh nghe tôi, bác gác cổng nói, trong khi quét dọn, để tôi tìm cách
ngó vào sổ. Anh cứ làm như là người phục vụ ở đây, và xuống phòng đăng
ký.”
Tôi làm như người phục vụ. Tôi cất mũ vào một xó và tôi xắn tay áo
lên. Chà! giá như tôi có một chiếc gi-lê đỏ thay chiếc áo choàng vàng!
Chúng tôi vào buồng giấy và tìm vần R.
Ro… Ro… Roayani (Bơnoa), phố Vôgira, số 4.
Bác gác cổng vội gập sổ lại cất vào chỗ cũ.
Tôi cảm ơn bác ta.
“Không có gì, không có gì. Nhưng chuồn đi nhanh lên! Nhỡ ra ông
Rơbun đến, ông ấy mà trông thấy chiếc áo choàng của anh là có thể kêu
cứu đấy!”