“Cậu đấy à?…
-
Matutxanh!
-
Vanhtrax!”
Chúng tôi lao vào tay nhau
và
ôm nhau.
Chúng tôi ôm lấy nhau.
Tôi không dám bỏ ra trước, e rằng như vậy tỏ ra mình ít cảm động, và
tôi đợi anh ta buông ra trước. Chúng tôi như hai tay đô vật đang rình miếng
nhau - một cuộc đánh vật tình cảm mà rồi Matutxanh sẽ thắng Vanhtrax.
Matutxanh hiểu biết thói tục hơn tôi và biết ôm hôn nhau phải mất bao
nhiêu lâu; khi nào thì phải
ngẩng lên, khi nào thì
phải
nghiêm túc lại. Đã
được một
lúc lâu tôi tưởng cảm động như thế là đủ, thế mà Matutxanh vẫn
ôm chặt lấy tôi.
Cuối cùng, anh thả tôi ra: chúng tôi vuốt tóc lại, và anh bảo tôi kể tóm
tắt lại câu chuyện của tôi.
Tôi kể anh nghe việc tôi đi săn lùng Toócsônét.
“Không còn Toócsônet nữa: bây giờ người yêu của tôi là Ăngiơlina.
Tôi sẽ giới thiệu cậu với cô ta. Cậu theo tôi. - Và anh dẫn tôi đến trước mặt
cô Ăngiơlina.
-
Anh giới thiệu với em một cậu em trai
- cậu em thứ
hai,
Vanhtrax, mà
anh thường vẫn nói với em,
và bây giờ hắn đến để chia sẻ với chúng ta
chiếc bánh vui đời (quay sang tôi), cậu đến vì cái đó, phải không?
Tương lai chúng ta rồi nở rộ
Dưới mặt trời của tuổi hai mươi.
Ta hãy yêu nhau và hát nữa,
Tuổi thanh xuân chỉ có một thời!
Tất cả cùng hát điệp khúc, ê, mấy người hát đi!
Ta hãy yêu nhau và hát nữa,