Suỵt! - Nhưng tôi không đặt ngón tay lên miệng anh. Tôi chỉ báo với anh
rằng người ta đã cấm tôi không được nói với bất cứ một ai.
Suỵt… - Và làm ra vẻ vừa không muốn nói gì cả, nhưng lại vừa muốn
báo cho anh biết là những người hành động đã sẵn sàng; tôi hát sai điệu làm
chính bản thân tôi cũng ngán:
Có những người ở trên hè phố!
Ba người quần áo đen đeo mặt nạ…!
Matutxanh đoán được ngay lập tức rằng câu hát có điệu ngây ngô đó
là một khẩu lệnh! và tới lượt anh, như một người chăn súc vật bình thường
trở về trại, anh hát tiếp:
Đi theo những người đó,
Có đám học trò thành phố Pari…
Lúc anh trở về buồng, người ta nghe thấy tiếng anh nhỏ dần. Anh đổi
ngược-lại:
Có đám học trò thành phố Pari
Đi theo những người đó!
Ồ! Anh ta quả bẩm sinh là tay âm mưu việc kín!