“Thằng Đolahôđơ, mật thám đấy, một tiếng người thì thào ở gần chỗ
tôi.
- Khẽ chứ, tôi bất giác nói, và bấm vào tay người vừa mới nói; khẽ
chứ, rồi ta sẽ giết chết nó!…”
Có xúc động mạnh trong tốp người xảy ra sự phát giác đó và tôi đang
khuyên mọi người nên im lặng.
“Nếu muốn trừng trị nó, phải bắn vỡ óc nó ngay tại chỗ, và rút thăm
xem ai sẽ làm nhiệm vụ đó; chứ như tố giác với đám đông thì mọi người sẽ
xé xác nó làm trăm mảnh, như thế bỉ ổi và bẩn thỉu lắm, đấy rồi các bạn
xem! Nó sẽ chết vì đấm đá, cào xé! - Và người ta sẽ kết tội bọn mình là đê
tiện và hèn nhát!… “
Hình như tôi đã nói những điều cần phải nói và trong giọng tôi có một
xúc động làm cảm kích người khác, vì mọi người đã nghe theo ý kiến của
tôi; có điều là vì tò mò kiểu nông dân thích xem cóc lê mình, mọi người đã
chen chúc nhau trên lối đi của tên bị tố giác.
- Đúng nó, chính là nó! chàng trai lúc nãy mới chỉ thấy hẳn ở đàng xa
bây giờ nhắc lại.
Có phải tên khả nghi đó biết là mọi người đang soi mói nhìn hắn
không? mặc dầu hắn-vẫn quay bộ mặt tái nhợt về phía chúng tôi và nhếch
mép cười, một nụ cười câm lặng, thảm hại. Tôi không bao giờ quên được
nụ cười đó - Một hôm tôi đã trông thấy một con chó dại hấp hối: mắt nó
đục ngầu; môi nhếch lên, và cũng nhe hàm răng trằng nhởn ra như vậy…
Nếu không phải Đolahôđơ, thì chắc hẳn cũng là một tên khốn kiếp; nụ
cười đó cho thấy thế.
Chúng tôi ở trong sân lớn trường Xoocbon - sân chật ních những
người.
Thình lình tôi trông thấy ông Lơpongiơ, tôi liền chạy về phía ông ta,
nhưng ông ra hiệu cho tôi đừng tỏ ra quen biết ông.