Lửa đã bén vào thuốc nổ do sự khiêu khích của bọn Thánh-Vanhxăng
đơ Pôn.
Bọn Thánh-Vanhxăng láo xược đứng sừng sững trên các bậc cầu thang
lớn.
Chúng chưa nói gì cả, nhưng kìa, chúng vỗ tay!
Bọn chỉ điểm trà trộn trong đám đông đột nhiên xông vào những anh
đội mũ nồi; những người đội mũ đỏ bị bọn mật thám vận thường phục tóm
bắt.
Thế là bọn Thánh-Vanhxăng từ trên bậc thang cao la “hoan hô”:
- Bọn mào gà bị tóm!
Anh đội mũ nồi có đôi mắt xám của tôi đâu rồi?
À kìa! tôi trông thấy anh ta đang đi với anh bạn tóc nâu.
Họ tới chỗ cầu thang nơi lũ Thánh-Vanhxăng đang la mào gà bị tóm.
Họ không nhìn xem có ai đi theo họ không; họ tới tát vào mặt bọn
Thánh-Vanhxăng… Tôi nhập bọn!
NHỮNG ĐIỀU NGẦN NGẠI
Tôi không còn nhớ rõ mọi việc đã xảy ra, người ta đã tát như thế nào;
tôi chỉ biết rằng tôi không bị cái tát nào cả. Nhưng đã có một cuộc xô đẩy
và người ta chìm cả vào giữa đám đông.
Tôi thì tôi tóm được một cái tai! - Tôi nắm chắc cái tai giữa ngón tay
cái và ngón trỏ. Cái tai ấy là của một đứa trong bọn đã vỗ tay.
“Mày phải xin lỗi”.
Tôi mày tao với gã thanh niên không quen biết ấy.
Cái tai làm ngơ; tôi dúi mõm nó xuống thêm một chút.
Thằng Thánh-Vanhxăng kêu. Tôi bảo nó: