“Rồi sau mày hãy kêu. Trước tiên mày phải xin lỗi đã. Hà! Mày đã vỗ
tay khi bọn cảnh sát bắt chúng tao!
- Không phải tôi.
- Không phải mày? Thế thì mày hãy thề với đức giáo hoàng chí thánh
là không phải mày đi.”
Tôi đã bắt quả tang nó kêu hoan hô. Ta đợi xem nó có dám thề không.
- Anh sẽ thả tôi ra nếu tôi thề là không phải tôi chứ?
- Ừ.
- Tôi thề với anh…
- Trước đức… nào, có phải đánh vần từng chữ không?
- Trước đức…
- Giáo hoàng chí thánh.
- Giáo thánh.
Nó lúng búng trong miệng, nó nói liến đi. Như vậy không chơi. Phải
nói đức giáo hoàng chí thánh nghiêm chỉnh hơn: - Đức-Giáo-Hoàng-Chí-
Thánh!
Nó nói rành rọt đúng như tôi muốn! tôi đánh phải thả nó ra.
Nhưng tôi đổi ý kiến!
Tôi có phải là đứa nuốt lời trong trường hợp đó không? Phải chăng tôi
đã làm trái lệ thề thốt, đã không giữ lời hứa? từ đó về sau nhiều lần tôi đã
tự hỏi mình. Tôi vẫn chưa rõ mình có sai hay không khi đuổi theo thằng
Thánh-Vanxăng và nắm tai nó lôi lại.
“Anh muốn gì tôi nữa?
Lại đây, tao còn cho mày một cái đá đít.!”
Đức Chúa mà nó thờ hãy làm chứng cho tôi là tôi không hề tàn nhẫn
trong cái đá ấy. Tôi không phồng mang để yêu cầu nó cái đặc ân ấy, và tôi