Ông đi với đám Hội mùa chăng? Những người của đám Hãy tự cứu
mình, trời sẽ giúp có ở đây không
? Có vũ khí giấu trong áo không?
Những điều đó tôi không được biết trong ngày hôm ấy; tới lúc chúng ta đi
ngang chỗ ông Lơpongiơ, tôi hỏi khẽ vào tai ông.
“Suỵt!”
Và ông giơ cái ngón tay cái trứ danh lên. Cuối cùng, ông ta làm tôi
đâm cáu.
Ông còn giở cái trò đó ra nữa, tôi sẽ cắn.
Cho nên tôi hoạt động mà không biết sát cánh có hay không những
người súng đạn đầy người, những cựu thủ lĩnh chiến lũy, những người sắp
bất thình lình kêu lên: “Bacbex muôn năm!” và cắm lá cờ đỏ.
Màu đỏ, nó nằm như miếng phó-mát trên đầu một số sinh viên để tóc
dài.
Những người đội mũ nồi đỏ, phải chăng những thủ lĩnh? Nếu họ là thủ
lĩnh, thì họ hãy nói lên! Nhưng họ còn trẻ quá và trông đặc vẻ sinh viên
năm thứ nhất!
Tuy nhiên, trong đám đông - như trên mặt thùng - một trong những
chiếc mũ đỏ ấy nút một cái chai trong đó tôi thấy như có thứ rượu vang tốt.
Cái chai ấy là một chàng trai tóc vàng, cặp mắt to màu xám, vầng trán rộng,
vẻ mặt hơi tư lự.
Anh không để chiếc nút chai lệch xuống mang tai! anh chụp thẳng lên
đầu; tựa như anh không muốn vây vo với chiếc mũ, mà là chưng màu đỏ,
chỉ vì đó là màu cộng hòa. Tôi ưng anh chàng đội mũ nồi ấy, và tôi theo dõi
anh trong đám đông bằng con mắt thiện cảm.
Anh không đi một mình, cùng đi với anh còn có một anh đội mũ nồi
khác và vài anh bạn nữa cũng hợp ý tôi. Nhóm ấy, tôi thấy tin ở họ; nếu có
đả nhau, tôi chắc họ sẽ xông vào.
Đả nhau thật!