VIII
TRẢ ĐŨA
Quảng trường Păngtêông
Quảng trường lần này đen ngòm những người!
(Đen ngòm với những vệt màu, có những bộ quần áo màu sắc kỳ quặc
nổi bật lên trên toàn cảnh, có những chiếc mũ nhọn xanh và đó đây những
chiếc mũ nồi đỏ chói. Như những bông hoa đỏ thắm trong ruộng lúa mì dày
đặc…)
Thật là nhộn nhịp và đầy sức sống.
Cuộc biểu tình lần thứ nhất, mặc dù chẳng may, vẫn là một trường
luyện tập rất tốt. Mọi người đã tham chiến. Hôm ấy trời mưa: hôm nay mặt
trời rực lửa. Hôm trước có khoảng ba trăm người, hôm nay sẽ lên tới hai
ngàn người!
Chúng ta sẽ thấy các Trường là thế nào. khi không bị mưa!
Mọi người đã sẵn sàng chưa? Tất cả những người chúng ta chờ đợi đã
đến đủ chưa?
Liệu có còn những nhóm tự do tư tưởng nào chưa tới vị trí và làm cho
Cách mạng bị chậm trễ không?
Đâu vào đó cả rồi!
Matutxanh trèo lên bậc thềm điện Păngtêông, lấy tay khum khum trên
mắt, nhìn bao trùm cả đám đông một lượt rồi đi xuống, vẻ nghiêm trang
như Grắckơ
ở Capitôn tới: Anh sắp sửa phát hiệu lệnh.
Nhưng kìa một người khác không phải Matutxanh cũng trèo lên bậc
thềm như anh và đưa mắt quan sát đám đông! Một chàng trai cao lớn, râu
ria màu nâu, nước da tái nhợt, mắt lác…