Señora cũng đem đến cho cô một cái áo cánh không tay mềm mại màu
trắng, Jane thấy thích thú khi mặc nó và vui mừng vứt bỏ chiếc sơ mi đen
đã tả tơi của mình. Sau khi bốc một miếng cam trong khay, cô nhấm nháp
miếng trái cây mát rượi khi nhìn anh kéo cái áo lót màu xanh sẫm ra khỏi
đầu.
“Chắc chắn trông anh rất thu hút trong bộ quần áo ngụy trang đó đấy”,
cô nói, ấn một lát cam vào miệng anh.
“Anh biết”, anh trao cho cô một nụ hôn nhanh có mùi vị cam. “Cất áo
sơ mi của em vào trong ba lô và chuẩn bị sẵn sàng để đi khi anh quay về
nhé.”
“Quay về? Anh chuẩn bị đi đâu?”
“Anh định cố tìm một vài loại phương tiện di chuyển nào đó. Lần này
thì không dễ dàng đâu.”
“Chúng ta có thể bắt tàu”, cô gợi ý.
“Khẩu súng sẽ gây sự chú ý, cưng à.”
“Sao em không thể đi với anh?”
“Vì em ở đây sẽ an toàn hơn.”
“Lần cuối cùng anh để em lại, em đã gặp rắc rối rồi.” Jane cảm thấy
mình buộc phải nhắc anh nhớ điều đó.
Grant không biết ơn lời nhắc nhở đó của cô. Anh quắc mắt cau có khi
đưa tay với lấy miếng dưa hấy. “Nếu em chỉ việc giữ nguyên cái mông nhỏ
của mình ở đúng vị trí anh đã bảo thì em sẽ ổn thôi.”
“Em ổn khi đi với anh.”
“Chết tiệt, đừng tranh cãi với anh nữa.”