đom đóm mắt, nghiêng người hẳn về một bên, nghẹn giọng vì mặt đắng
đang lên trong cổ họng, tay tự động xoa vào phần da thịt bị đau trong khi
nghiến răng để ngăn tiếng hét sắp bật ra.
Cô ta bò ra khỏi chỗ anh, và Grant nghe thấy một tiếng nức nở kinh hãi
nho nhỏ. Qua đôi mắt mờ đi vì đau, anh thấy cô ta nhặt cái túi đen lớn rồi
trượt qua cửa kính và đi mất.
Cơn giận điên người đẩy anh bật dậy. Chết tiệt, cô ta tự mình bỏ trốn.
Cô ta sẽ phá hoại toàn bộ cái bẫy anh giăng ra! Grant lờ đi cơn đau, bắt đầu
đuổi theo cô ta. Anh cần san bằng tỷ số rồi đây.
Chương 2
Jane chỉ vừa với tới túi hành lý của mình khi chút bản năng còn sót lại
trong người cảnh báo cô rằng có kẻ đột nhập. Không có bất cứ âm thanh
nào đánh động, nhưng đột nhiên, cô cảm nhận được có một sự hiện diện
khác. Tóc gáy và tóc mai đều dựng hết cả lên, người Jane cứng lại, khiếp
hãi nhìn về phía cánh cửa. Chúng được mở mà hoàn toàn không hề phát ra
tiếng động, rồi cô thấy bóng một người đàn ông hiện ra trong đêm. Hắn ta
to lớn nhưng di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng. Cử động tĩnh lặng của hắn làm
Jane sợ hơn bất cứ thứ gì, cô không thể ngăn cơn khiếp hãi nguyên sơ chạy
khắp cơ thể. Cô đã sống trong căng thẳng nhiều ngày, cố không để mình rơi
vào khủng hoảng trong tình thế chênh vênh, làm mọi cách đánh tan sự nghi
ngờ của Turego và luôn chuẩn bị cho kế hoạch trốn thoát. Nhưng không gì
làm cô sợ hãi như cái bóng đen đã lẻn vào phòng.
Khi bị Turego giam ở đây, một chút hy vọng được cứu cũng tan biến.
Cô đã đánh giá tình hình thực tế. Người duy nhất sẽ cố gắng cứu cô ra ngoài
là bố, nhưng việc này quá xa tầm với của ông. Cô chỉ có thể dựa vào bản
thân và mưu trí của mình. Với kết luận đó, Jane đã tỏ ra tán tỉnh, cợt nhả và
nói dối trơn tuột, làm mọi cách để Turego tin rằng cô là dạng con gái vừa
não rỗng vừa vô hại. Theo đó, cô nghĩ mình đã thành công, nhưng thời gian
trôi quá nhanh. Jane đã nghe trộm được tin khẩn mà tên phụ tá đưa cho
Turego hôm trước, vị trí của Luis Marcel đã bị lộ, và Turego muốn bắt Luis
bằng mọi giá.